Chap04:Giở Trò

224 18 2
                                    

Cám ơn mọi người đã ghé qua🫶❤️
__________________
Đã vài ngày trôi qua kể từ bữa tiệc nướng chiều hôm đó, tôi cứ như tên điên nhìn chầm chầm vào điện thoại của mình. Muốn nhắn vài câu hỏi thăm em nhưng lại thấy có hơi lộ liễu nên đành dò hỏi từ thằng bạn thân của mình.

Tôi vẫn luôn hối thúc phía công ty về chuyện hợp đồng của tuyển thủ chẳng hiểu sao chuyện này lại vô tình lọt vào tai của người anh Lee"Duke"HoSeong. Anh ấy tỏ vẻ nghi ngờ và muốn gặp riêng tôi. Tôi "chậc" một tiếng khó chịu đúng là những người này không thể kín miệng lại gây phiền phức cho tôi mà.

Anh Hoseong hẹn tôi ở T1Cafe, tôi lịch sự cám ơn nhân viên đến gửi nước rồi nhìn người anh của mình vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

"Tại sao em lại làm vậy?"

Đúng thật là anh Hoseong, ý cười của tôi thu lại dùng nét mặt bình tĩnh đối mặt với người anh của mình, người anh này dù gì cũng là đàn anh của em ấy trong những năm đầu debut làm tuyển thủ việc anh quan tâm đến em ấy là điều đương nhiên nhưng tại sao anh lại dùng chất giọng ấy mà chất vất mình? Điều đó khiến tâm trạng tôi khó chịu, một cổ ghen tức bùng lên trong lòng nhưng vẫn dùng kính ngữ để đối đáp với anh.

"Anh Hoseong, em đã làm gì khiến anh khó chịu sao?"

"Đừng giả vờ nữa Sanghyeok, anh đã để ý em từ lúc ở trận bán kết. Anh là anh của em, chẳng lẽ anh không biết em anh nghĩ gì sao Sanghyeok?"

Tôi nhìn người anh vẫn luôn hoà nhã với tôi từ trước đến nay lại kích động vì em,tôi lại như lửa gặp gió lớn ngày càng bùng phát cháy lan ngày càng lớn trong lòng.

"Em chính là như thế đó? Anh Lee Hoseong thấy thế nào? Anh chưa bao giờ ngờ rằng người em anh luôn quan tâm lại như thế hả?"

"LEE SANGHYEOK! Em có đang minh mẫn không hả?"
"Em như vậy là ép người quá đáng Lee Sanghyeok, em không những hại Wangho mà còn liên luỵ đến những người khác nữa,Lee Sanghyeok. Em dám giở trò sau lưng với nhà tài trợ của ROX, em nghĩ nhẹ nhàng như thế sao hả Sanghyeok,tại sao lại có thể ích kỉ đến như vậy hả?"

*Rầm*
"Anh ăn nói cho cẩn thận vào Hoseong! Gọi là tuyển thủ Peanut, Wangho anh gọi dễ dàng như thế sao?"

Từ nãy giờ tôi đã cố gắng kìm chế ngọn lửa trong lòng, một tiếng Wangho nghe thân mật như vậy càng như đổ dầu vào lửa làm tôi điên lên.

"Đội tuyển không có sức sống, thì càng phải lụi tàn, để em ấy tới đây có gì không tốt sao. Họ cũng sẽ có bến đổ riêng. Em ấy cũng sẽ được ổn định hơn không phải lo nghĩ. Anh mang tiếng là đàn anh nhìn em mình cực khổ như vậy mà vẫn có thể làm ngơ thì anh xem lại đi. Tôi đang làm những gì tôi cho là lẽ đương nhiên.Thứ tôi càng muốn có thì không ai có thể cản được kể cả anh là người anh tôi luôn kính trọng Lee Hoseong"

Tôi gằn từng câu từng chữ nhìn ánh mắt sững sờ của anh tôi cũng chẳng buồn để ý. Những thứ tôi làm không sai đừng có nói như thể tôi là nguồn cơn của sự suy sụp này. Nói xong tôi liền ngoảnh mặt bỏ đi chẳng buồn chào anh vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng vì những câu nói của tôi. Tôi mặc kệ, thứ tôi đã muốn thì không thể không có. Trước khi đi tôi vẫn còn kịp nghe giọng nói bất lực của anh và tôi cũng chả muốn hiểu.

"Sanghyeok ah! Tại sao? Em không hiểu đâu,Sanghyeok"

________Hết chap04

Kiểu này chắc mai đi làm trễ quá :)))) động lực nào linh ta linh tinh thêm chap nữa. Ý là tui mún an ổn lòng bình yên đọc những con fic tui iu dị mà. 🥲

Vẫn là những tùm lum con chữ. Hoan hỉ vui vẻ vui vẻ nhó mọi ngừ 🫶❤️

 Hoan hỉ vui vẻ vui vẻ nhó mọi ngừ 🫶❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fakenut]-Mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ