Chương 16: Rời đi

116 9 0
                                    

Nụt không biết nên nói gì hơn mọi người ạ.

Cám ơn hành trình của HLE cũng như Hạt Đậu Nhỏ nhà chúng ta đã đem đến cho Cam con, Vỏ Hoa con và cũng như các LCK con một mùa giải thật ấn tượng, 8 năm Nụt vẫn chờ đợi Đậu Nhỏ của chúng ta ở ngưỡng vinh quang và Nụt tin Nụt và Đậu Nhỏ sẽ làm được, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian Nụt nghĩ là như vậy.

Mong cả hai vẫn sẽ còn gặp nhau cùng chí hướng, cùng niềm đam mê, cùng sự mãnh liệt mà cả hai đã dành cả thanh xuân cho LMHT. Cả hai là số một trong lòng Nụt.

Vỏ Hoa Con bé xíu xiu

🐧🥜 Nụt Nụt
__________________
Giữa cơn mưa một thân ảnh nhỏ thẩn thờ đi trên con đường đại lộ lớn. Cơn mưa rói rít tạt vào gương mặt chẳng biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Hai nắm tay nhỏ siết chặt trong làn mưa, em nấc lên từng hồi, nơi bên trái lồng ngực đang âm ỉ nhức nhói khiến em như ngạt thở, trái tim này... nó dường như chẳng nghe lời em nữa, nó đau quá.

"Ahhh hức..."

Han Wangho bật khóc rồi, khóc đến tức tưởi, khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cuộc đời đầy bất hạnh. Bàn tay em đấm vào ngực mình dường như sự bất lực của em như đạt đến đỉnh điểm, em muốn con tim mình thôi đang điên cuồng đập vì Lee Sanghyeok.

Em nhỏ rời đi khỏi Gaminghouse SKT, em một mực muốn tự mình đi không muốn làm phiền đến mọi người, em nhỏ khẳng định dưới sảnh sẽ có người nhà đến đón nhưng từ lúc tất cả mọi chuyện vỡ lẽ em chẳng dám gọi đến các anh của mình đến đón, em chẳng biết tại sao? Hay em sợ các anh của mình sẽ ghét Lee Sanghyeok? Hay do em chẳng muốn đối mặt với các anh của mình trông bộ dạng hiện tại. Em rời đi với chiếc vali lang thang vô định trên đường, em thật ra chẳng biết đi đâu nữa. Cơn mưa cứ lất phất rơi, cả người em đã ướt đẫm vì dầm mưa và dường như em chẳng có ý định muốn tìm chổ trú ẩn cứ như người vô hồn mà đi về phía trước.

"HAN WANGHO"

Em nhỏ chưa kịp hoàn hồn bởi tiếng hét gọi tên em thì cánh tay bị một lực mạnh kéo vào mái hiên của trạm xe Bus gần đó. Kim JongIn cả người cũng chẳng khá hơn em, anh nhận được cuộc gọi của Bae Junsik rằng em đã rời khỏi SKT trong sự ngỡ ngàng của anh vì anh chẳng nhận được một thông tin gì từ Han Wangho cả, anh đã chạy khắp nơi gần Gaminghouse mà tìm kiếm em. Khi thấy em như kẻ vô hồn, thất thiểu đi dưới cơn mưa, hình ảnh của em dưới cơn mưa bờ vai nhỏ đang không ngừng run rẩy quá đổi đau lòng, anh chưa bao giờ nhìn thấy em với bộ dạng như chú mèo nhỏ bị thương,trong lòng anh nhói lên từng đợt tê dại không kiềm được mà gấp gáp hét toáng kèm theo sự sốt ruột gọi tên em.

Em nhỏ bị anh túm lấy vốn muốn giãy giụa bỏ chạy nhưng sức em làm so đọ lại với cơ thể 1m9 của anh, em nhỏ lấy tay che mặt không để anh phải thấy gương mặt sưng húp vì khóc của em.

"Hức... đừng nhìn em mà... xin anh đó."

"Được được... ngoan. Về nhà rồi nói."

Nhìn đứa em mình yêu thương hết mực liên tục khóc nấc trong lòng, Kim JongIn thật sự không biết chuyện gì mà Lee Sanghyeok làm em ra bộ dạng thê thảm đến như vậy,anh bắt vội chiếc taxi túm lấy Han Wangho vẫn đang che mặt mà rấm rức khóc nhét vào xe, sợ Đậu nhỏ thấy anh nới lỏng tay liền tung người mà bỏ chạy.

Dắt Đậu nhỏ về ngôi nhà nhỏ anh và Kang Beomhyun tiết kiệm mới mua được, bên trong Kang Beomhyung đang ở bếp đang loay hoay nấu thức ăn. Kang Beomhyung trước sau như một vẫn như là gà mẹ mà chăm lo cho em nhỏ đến ADC của mình từ trong Game lẫn ngoài đời, nhìn cả hai trên người ướt sũng một lớn một nhỏ đứng trong phòng khách liền chau mài gấp gáp lấy khăn đến lau cho cả hai.

"Cả hai lau người đi rồi đi thay đồ, sấy lại tóc, anh dắt Wangho đi chuẩn bị đi rồi xuống ăn chút cháo cho ấm người"

Kim JongIn kéo chiếc vali của em lên lầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của em đã lạnh buốt vì lạnh kéo lên tầng để thay đồ, em trai nhỏ nhà anh chăm đã mấy năm, trời mưa ướt sũng đến như vậy mấy ngày nữa sẽ sốt cao một trận cho coi. Kim JongIn vừa có chút giận vừa có chút xót đứa nhỏ xa đi vòng tay của các anh mới có gần một năm mà đã như chú mèo ướt thế rồi.

"Anh cho em 5 phút để tắm nước ấm sau đó mặc đồ vào dày vào, mang thêm cả vớ chân vào. Nhớ chưa!"

Kim JongIn mở cửa phòng khách kéo em nhỏ vào nhà tắm đem quần áo đã chuẩn bị đặt lên giường sau đó không quên dặn dò kèm theo với tông giọng trầm đục nghiêm khắc với em. Anh nghĩ với em nhỏ bướng bỉnh này anh phải mạnh mẽ lên mới có thể khiến em nhỏ nghe lời. Đứa nhỏ này là được các anh chiều đến hư từ lâu rồi nhưng đứa nhỏ này quá mức đáng yêu tụi anh không chiều cũng không được 🥹

_______________
Có sơ sót gì cứ cmt Nụt nhé, văn vẻ Nụt không giỏi mấy, chủ yếu niềm mê OTP mong mọi người hoan hỉ và Enjoy with con Fic này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut]-Mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ