Nụt vốn muốn mới dô là quất tới tấp nhưng mood Nụt nay nó không ở ngưỡng nóng bỏng cỡ dị.
Nụt muốn hai người thổ lộ tình cảm trước ròi em sẽ tình nguyện hơn,chấp nhận anh hơn tạo tiền đề cho cửa ải kiếp nạn của anh khi bị em vỡ lẽ mọi chuyện làm tăng sự hối hận và cắn rứt của cả hai hơn 🫶
Skinship nhẹ thôi
Tên chap gợi tình: lẫn đen và bóng cho mối quan hệ và sự thăng hoa của cả hai nhé 🥰🫶
Nụt cám ơn mọi người nhé. Mọi người biết đến fic của Nụt,Nụt không chuyên văn nên có sao Nụt viết vậy nhen 🥲
____________________
Thắt eo em trắng mềm lộ ra vì áo khoác sộc sệch nhăn nhúm kéo cao lên trên.Cơn say chếch choáng lại khiến tôi hưng phấn lạ thường,cảm giác mạnh mẽ muốn nhào đến xâu xé dày vò thân thể kia đều là dấu vết của tôi,cho em biết em là người của ai. Tôi tắt đèn trong phòng,người trên sofa có lẽ nghe được tiếng động mang theo cơn nhức đầu ngẩn lên là một màu tăm tối.
"Ai thế...hưmm"
Chẳng để sự thắc mắc của em được hết câu,tôi liền như con sói đói mà lao đến áp em lên ghế sofa. Bất thình lình bị tập kích dù ngã xuống mặt ghế êm nhưng chấn động đột ngột làm em một trận quay cuồng, em đưa tay chắn trước ngực tôi,đôi mài nhăn lại vì sự khó chịu từ dạy dày đến đầu như rút hết khí lực của em.
"Tại sao lại tránh né anh? Tại sao lại như chẳng có gì thân thiết với người khác, còn anh thì không!"
Chẳng biết em có nghe không tôi vẫn liên tục chất vấn em tại sao lại đối xử với tôi như thế? Càng nói hành động tôi bạo phát lần mò trong áo em tìm đến điểm nhô lên trước ngực liên tục dày vò.
"Hức...! Đừng gãy nữa..."
Em bị kích thích cả người run rẩy tay che miệng không rên rỉ,tôi nắm lấy bàn tay đang cố gắng che miệng thô bạo hôn xuống đôi môi ngày ngày đêm đêm ao ước kia.
Em nhỏ bị người nào chế trụ lực từ người đó không nhỏ kiềm chặt em,môi bị dày vò thô bạo tách ra,chiếc lưỡi điêu luyện càng quét trong khoang miệng em, 19 năm chưa có mối tình nào việc hôn môi đối với em tương đối xa lạ,nay lại vì cơn say chẳng biết bị ai cưỡng chế hôn mà chẳng còn lấy sức mà phản kháng.
Cảm nhận được sự chống đối của em,tôi như bị chọc giận hôn càng ngày càng điên cuồng như muốn hút lấy linh hồn em.
"Đừng...mà..."
Em cảm nhận không khí ở phế quản như bị trì trệ,lúc cảm giác như muốn ngất đi thì nụ hôn của người kia lại kéo xuống nơi hỏm cổ vừa hôn vừa mút lấy. Em thật thơm lại còn rất mịn tôi liền không nhịn được mà cắn xuống chiếc cổ nhỏ một cái. Em nhỏ vì đau mà la hét,càng phản kháng tôi như được tiếp thêm kích thích càng muốn mạnh bạo hơn chơi nát em.
Kéo chiếc quần thun của em qua khỏi mông,cũng chẳng buồn cởi ra,tay tôi lần mò xuống vật giữ chân non nớt đang bán cương của em mà tuốt lộng.Cái loại cảm giác kích thích khiêu gợi như thế này em chưa từng được trãi qua,chỉ cảm thấy nơi bụng dưới tê dại sung sướng kì lạ. Em cố mở mắt nhìn trong bóng tối muốn nhìn rõ gương mặt của người kia nhưng ánh mắt cứ mơ hồ chẳng rõ thực hay ảo, giọng nói có chút quen tai,thật thân thuộc.
"Wangho ngoan! Anh làm em sướng!"
Tôi nhìn vật trong tay cương cứng kèm theo tiếng rên rỉ nặng nhọc từ em, em vốn chưa đủ tuổi cũng chẳng có yêu đương với ai chứ nếu có tôi cũng chẳng ngại tiễn họ lên đường sớm một chút rồi. Tay nắm vật nóng trong tay tuốt lọng vài cái em liền bắn, vật nhỏ này luôn muốn người khác phải ức hiếp.
Đem chất dịch dính đầy tay,tôi luồng xuống dưới tách cánh mông của em ra,dùng ngón tay chọc vào bên trong hậu huyệt. Lổ nhỏ chưa có ai đụng qua bị ngón tay nới đau,em nhỏ hơi giãy giụa,cảm nhận dưới mông truyền đến đau thắt em nhỏ như mèo nhỏ bị ướt chỉ biết bâu chặt lấy tôi mà nài nỉ khóc lóc.
"Hức... đau mà.Đừng có chọc nữa hic..."
Ngón tay thon dài đang được hành lang ấm áp bên trong bao trọn lấy,tôi cố gắng muốn di chuyển để em đỡ đau nhưng cái này kẹp tôi thật chặt. Tôi nhỏ giọng dụ dỗ làm em phân tán ý chí kháng cự,xoa dịu sự cồn cào của em.
"Wangho ngoan! Thả lỏng!"
Tôi cúi xuống liên tục thả những nụ hôn xuống môi em nhưng dỗ dành trấn an em nhỏ đang khóc lóc kia. Cũng may tôi muốn khuyếch trương trước nếu không giờ này chắc tôi đang bị kẹp đến chết mất.
Giọng nói quen thuộc cùng hơi thở trầm thấp nhẹ nhàng dỗ dành,em nhỏ âm ỉ khóc, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Em nhỏ say đến mức đầu muốn nổ tung.
Hiện giờ trong tâm trí hổn độn của em,chẳng biết em sao em lại thấy hình ảnh mờ ảo, em muốn cố gắng vươn đến như phàm nhân đang khẩn cầu vị Thần cứu rõi em,càng cố gắng vị Thần kia lại càng rõ rệt,em nhỏ thốt ra vài tiếng nỉ non âm thanh run rẩy hụt hơi.
"Hức... Sanghyeok hyung! Cứu em với hức..."
____________________
🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]-Mind
FanfictionNhững chiếc fic được mình viết theo vibe tưởng tượng của một chiếc au cung Song Ngư. 🌼OOC. 🌼Không có thực. 🌼Tránh xa tầm tay trẻ em. Xin đừng đem đi ra bên ngoài các nền tảng khác. Mình chỉ viết cho vui vì couple tôi yêu. Có gì sai xót mong các...