Chương 2

626 41 8
                                    


                                           
                                                 
                             

Cơn đau nhức nhối ở tuyến thể khiến thần trí Thanh Bảo không còn tỉnh táo được nữa, cơ thể ẩm ướt sau trận mây mưa càng trở nên vô lực, dính sát vào ga giường màu xám nhạt. Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, rồi tối hẳn.

                             

Tiếng leng keng vang dội từ tháp chuông của một nhà thờ gần khu biệt thự vang lên theo đúng khung giờ quen thuộc. 6h sáng.

                             

Thanh Bảo chầm chậm mở mắt, trước khi kịp nhìn rõ những gì trước mắt, anh đã cảm nhận được mùi gỗ huyết rồng mạnh mẽ bao phủ lấy không khí xung quanh mình. Tiếp sau đó là cảm giác da thịt nóng rẫy đang dính sát phía sau lưng.

                             

Đêm qua xảy ra chuyện gì nhỉ?

                             

Bùi Thế Anh bị thương, anh đã dùng tin tức tố để giúp hắn giảm đau, sau đó hắn lại kéo anh lên giường. Kí ức cuối cùng hiện lên là cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến từ sau gáy.

                             

Phải rồi, anh là bị Bùi Thế Anh đánh dấu.

                             

Thanh Bảo vừa đưa tay muốn chạm đến phía sau gáy thì tay đột ngột bị giữ chặt.

                             

"Tỉnh rồi sao?"

Người ở phía sau liếm nhẹ lên phần tuyến thể bị hắn cắn đêm qua, bàn tay giữ chặt vòng eo thon trắng in hằn vô số vết bầm.

                             

Một cỗ tức giận trào dâng trong lòng Thanh Bảo, tên khốn này lại dám đánh dấu anh, biến anh thành của riêng hắn. Còn bản thân hắn thì vẫn có thể tìm đến những người khác sao?

                             

Anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục. Cho dù anh đã không còn là Thiếu chủ của Trần gia người người kính trọng, nhưng bản thân anh vẫn có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối không để bản thân trở thành một thứ dự phòng của người khác. Đặc biệt là Bùi Thế Anh.

                             

"Buông tôi ra, cậu đúng là đồ khốn! Tôi đến đây không phải để làm đồ chơi cho cậu."

Thứ đồ chơi mà khi thèm muốn thì hắn mới tìm đến.

                             

Thanh Bảo cố vùng vẫy nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc đầy những vết sẹo của hắn. Anh tức giận đến mức khóe mắt đỏ hỏn, ẩn một tầng hơi nước như thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ