Chương 7

318 23 0
                                    

                                           
                                                 

"Thiếu chủ..."

                             

Cậu trai mặc bộ đồng phục ở hộp đêm, người nhuốm đầy máu, vội vàng quỳ xuống khi thấy Thanh Bảo bước đến sảnh bệnh viện.

                             

"Đứng lên đi. Sofia thế nào rồi?"

Thanh Bảo siết chặt lòng bàn tay, cố không để lộ ra việc cả cơ thể anh đang run lên vì giận dữ.

                             

"Hiện tại vẫn đang phẫu thuật, cô ấy bị bọn chúng đánh liên tục vào đầu nên khả năng rất lớn là đã bị tổn thương đến não."

                             

Thanh Bảo hướng mắt về phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, thời gian hiển thị trên bảng led trước cửa là 3 tiếng 15 phút.

                             

Anh thấy cổ họng mình đắng nghét. Dù biết rằng ngày đó, Sofia đã tình nguyện đi theo anh, sống chết không màng, nhưng ngày thời khắc sinh tử này, Thanh Bảo lại cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Cứ như thể anh mới chính là người đã gây ra chuyện này.

                             

Sau khi dặn dò cậu nhân viên cùng vài người ở lại túc trực với Sofia, báo tin tức ngay khi có thì Thanh Bảo quay đầu rời khỏi bệnh viện. Anh không tài nào chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng ở đây.

                             

"Có biết ai làm không?"

                             

"Thưa Thiếu chủ, bọn chúng lấy sơn xịt lên tường club một hình vẽ này."

                             

Thanh Bảo cầm lấy chiếc điện thoại từ tay thuộc hạ, nhìn vào tấm ảnh bên trong. Trên bức tường có một hình vẽ con rắn bị thanh kiếm đen đâm xuyên. Hình vẽ vô cùng khoa trương và chi tiết, như thể thách thức kẻ nhìn thấy, mau tìm tới bọn chúng.

                             

"Hắc Kiếm." Thanh Bảo đưa lại điện thoại, ngồi vào trong xe

"Đến Tây An."

                             

Thuộc hạ thân cận của Thanh Bảo, Thiệu Huy, thấy anh có ý định tìm đến nơi đó một mình, vội vàng xoay người lại ngăn cản.

"Thiếu chủ, nếu bây giờ anh đến đó là trúng kế của bọn chúng rồi."

                             

Thanh Bảo xoay con dao gấp trong tay

"Cho dù bọn chúng không để lại cái dấu đó thì tôi cũng phải tìm cho ra."

                             

Thiệu Huy biết một khi Thanh Bảo đã quyết định làm chuyện gì thì dù là Bùi Thế Anh cũng chẳng thể cản nổi. Nhưng nếu để người này xảy ra chuyện gì thì lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ