Chương 16

307 22 11
                                    

                                           
                                                 

Thanh Bảo ngồi ở quầy bar ở sảnh chính của sòng bạc, anh gọi cho mình một ly Margarita sau khi đã chơi chán chê trò poker ở bàn chơi gần trước mặt. Đôi môi anh khẽ nhấp một ngụm từ ly cocktail xanh biếc mướt mắt. Vị mặn của chút muối ở viền ly hòa cùng rượu Tequila tạo thành một hương vị lạ lẫm.

                             

Uống tới nửa ly mới thấy Trần Cảnh rời khỏi căn phòng VIP ở sâu phía bên trong sòng bài. Thanh Bảo liền thong thả hỏi.

                             

"Đàm phán thế nào rồi?"

                             

"Rất tốt, phía họ khá hài lòng với mức giá bên ta đưa ra, chỉ cần đợi Tiêu thiếu gia duyệt qua nữa là chúng ta có thể tham gia vào dự án đầu tư này rồi."

                             

Thanh Bảo nhận lấy hợp đồng từ tay Trần Cảnh, xem lướt qua những điều khoản trong dự án đầu tư mở rộng sòng bài của bang Kim Sơn cùng với đại thiếu gia nhà họ Tiêu - người nắm giữ rất nhiều sòng bài lớn nhỏ trên đất Macau này.

                             

"Bọn họ cứ thế đồng ý thỏa thuận sao? Không cần phải trực tiếp gặp tôi hay lão đại à?"

                             

Trần Cảnh cầm lại tài liệu, có chút ngập ngừng đáp lời.

"Không ạ, bọn họ chỉ cần chúng ta làm đúng thỏa thuận đã đề ra là được. Còn lại thì cứ để tôi đại diện trao đổi, vì phía bên họ... đa phần là alpha. Tôi lo là thiếu chủ sẽ thấy không thoải mái."

                             

"Hiện tại thì tôi ổn rồi."

                             

Kể từ lần tiêm đầu tiên cho đến hiện tại đã hơn một tháng, cũng gần tới lần tiêm thứ hai nên tác dụng của mũi tiêm đầu tiên không còn quá gay gắt. Tuy những cơn đau ít nhiều vẫn còn âm ỉ nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

                             

Thanh Bảo để ý thấy Trần Cảnh vừa nghe mình nói xong thì đã cúi đầu xuống gõ gõ vào màn hình điện thoại, anh đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, tay chống cằm nói khẽ.

                             

"Báo cáo với ai vậy?"

                             

Trần Cảnh giật thót, mặt mũi lúng túng như bị nói trúng tim đen. Cậu vội vàng nhét lại điện thoại vào túi áo, lắc đầu nguầy nguậy.



"Đâu có, tôi kiểm tra mail công việc thôi. Vậy chúng ta về nhé Thiếu chủ?"

                             
Thanh Bảo phẩy tay, gọi thêm một ly khác.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ