Chương 20

295 20 5
                                    

                                           
                                                 

Thế Anh tưởng chừng như mình nghe lầm, toan hỏi lại một lần nữa thì cánh môi đã bị ngón tay nhỏ nhắn của Thanh Bảo đưa đến chặn lại. Vẻ mặt anh hơi ửng đỏ, không rõ do cái nóng ở Macau hay do lời tỏ tình mà anh lỡ buột miệng vừa rồi.

                             

"Đừng nói gì hết."

Anh vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời ngay lúc này.

                             

Nói dứt lời, Thanh Bảo quay người đi ra phía xe nơi Trần Cảnh đã chờ sẵn để đón cả hai. Không nói thêm một lời nào nữa.

                             

Đây là lần đầu tiên Thế Anh cảm nhận được nhịp tim của mình một cách rõ ràng như vậy. Hắn không rõ tâm trạng của mình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Tình yêu ư? Thanh Bảo như vậy mà lại yêu hắn, sau tất cả những gì anh đã làm sao?

                             

Một con người thô kệch khô khan như hắn, đối với chuyện tình cảm yêu đương cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn lớn lên trong một gia tộc chỉ biết đến lợi ích và vật chất, từ nhỏ đã quen với mùi máu tanh, vốn chẳng hiểu rõ thế nào là hơi ấm, như thế nào là tình thương. Tất cả những đêm mây mưa trước kia đơn giản chỉ là làm theo bản năng của alpha, săn mồi để thỏa mãn cơn thèm khát.

                             

Chỉ cho đến khi gặp được Thanh Bảo, lần đầu tiên hắn cảm thấy chuyện làm tình không hề chán ghét như hắn nghĩ. Mùi hương của anh khác xa với những omega mà hắn đã từng gặp qua trước đó, nó khiến hắn đắm chìm vào thật sâu bên trong chẳng thể thoát khỏi. Nhưng rồi khi anh rời đi, Thế Anh mới nhận ra một điều.

                             

Thứ làm hắn mê đắm không chỉ riêng mùi hương ấy. Mà cả gương mặt của anh, cơ thể của anh, tất cả dường như đã khảm thật sâu vào trong lòng hắn.

                             

Vậy thì, đó có phải là tình yêu mà người ta hay nói không?

                             

Thanh Bảo vừa trở về tới biệt thự đã tự khóa mình ở trong phòng, tâm trạng có chút rối loạn. Thật không hiểu vì sao khi nãy anh lại buột miệng thốt ra câu nói đó. Đây chính là lý do vì sao anh không muốn lún sâu vào thứ tình cảm phức tạp này. Nó khiến anh trở nên yếu đuối, cứ mãi hoài băn khoăn về cảm xúc của đối phương dành cho mình. Cuối cùng vẫn là tự tổn thương bản thân vì những nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

                             

Lỡ như Thế Anh đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời nên mới quan tâm để ý. Lỡ như sau này, hắn ở bên một người khác, thì anh sẽ ra sao? Lỡ như... Thế Anh chẳng hề yêu anh?

                             

Có lẽ khi đó anh sẽ thật sự cắt bỏ cái tuyến thể chết tiệt này đi thật.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ