Chương 3

677 40 3
                                    

                                           
                                                 
                             

Lúc xong chuyện đã là quá trưa, Thanh Bảo cảm thấy cái eo không còn là của mình nữa, mệt đến độ không muốn ngồi dậy. Có lẽ do sắp phải đi xa nên Bùi Thế Anh so với mọi ngày nhiệt tình hơn rất nhiều.

                             

Hay là do câu nói của anh đêm qua nên hắn mới phát tiết như thế nhỉ?

                             

Sau khi giúp Thanh Bảo tắm rửa xong, Bùi Thế Anh mặc lại y phục chỉnh tề để chuẩn bị đến nhà chính tiếp khách. Vốn dĩ ban đầu Thanh Bảo sẽ cùng hắn bàn việc với tổng giám đốc của tập đoàn Trương Thị, vì anh là người đã đề nghị mối quan hệ hợp tác này. Nhưng sau khi biết được đối phương là một alpha trội, Bùi Thế Anh liền muốn anh rút khỏi.

                             

Thanh Bảo ban đầu rất bất mãn với cái thói chiếm hữu đến điên cuồng bất kể công hay tư của Bùi Thế Anh. Nhưng sau đó hắn lại đưa ra điều kiện khiến anh không thể từ chối được. Chỉ cần anh không tham gia vào việc này thì những thương vụ làm ăn trong vòng pháp luật của của bang Kim Sơn hắn đều sẽ giao cho anh toàn quyền quyết định.

                             

"Anh cứ nằm lại đây đi, không cần trở về phòng đâu."

                             

Bùi Thế Anh quay lại giường sau khi đã chuẩn bị xong, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán của Thanh Bảo. Điệu bộ vô cùng ân cần dịu dàng như thể anh thật sự là một nửa  còn lại của hắn.

Thanh Bảo cố ép thần trí tỉnh táo để không bị rơi vào cái bẫy ngọt ngào của kẻ trước mắt, nhưng con tim của anh lại không nghe theo lý trí, chỉ vài cử chỉ đã khiến nó run lên từng nhịp.

                             

Hơn cả, có vẻ như là sau khi bị đánh dấu tạm thời, cơ thể anh càng trở nên mẫn cảm. Những nơi Bùi Thế Anh chạm qua đều cảm thấy ngứa ran.

                             

Khi thân ảnh cao lớn đã khuất sau cánh cửa gỗ với những hoa văn ngoằn nghèo, Thanh Bảo mới mệt mỏi ngồi dậy. Ngón tay thon dài chạm vào vết cắn chưa kịp đóng vảy phía sau gáy. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

                             

.

                             

Bùi Thế Anh vừa bước đến nhà chính, đám thuộc hạ một thân đồ đen ngay lập tức sắp thành hai hàng thẳng tắp, đồng loạt cúi chào lão đại của bọn chúng.

                             

Vị khách họ Trương vừa đến được tầm năm phút trước, đã yên vị trên bộ ghế sofa đắt tiền trong phòng khách.

                             

"Hân hạnh gặp mặt, Trương tổng."

                             

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ