Lúc Thanh Bảo tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, anh khẽ động người muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên người khiến anh khựng lại. Đầu mày chau lại vì cơn đau bất chợt.
"Để tôi đỡ anh."
Thế Anh đã tỉnh dậy trước được một lúc, hắn cẩn thận đến bên cạnh giường luồn tay xuống muốn bế Thanh Bảo. Thấy anh có ý né tránh, hắn nhỏ giọng nói như đang dỗ dành.
"Đừng bướng, bây giờ anh không thể tự động được đâu."
Sau cùng Thanh Bảo vẫn phải ngoan ngoãn để cho hắn chăm sóc. Thế Anh rất khác so với dáng vẻ hùng hổ mạnh bạo thường ngày, hắn ôm cơ thể anh một cách nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể. Cẩn thận để anh ngồi trên bệ rửa tay.
Thấy Thế Anh còn có ý định giúp anh rửa mặt, Thanh Bảo vội vàng chủ động từ chối
"Cái này tôi tự làm được."
Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát người trước mặt.
Đợi cho Thanh Bảo đã vệ sinh cá nhân xong, Thế Anh đỡ anh trở lại giường, kêu người đem bữa sáng đến rồi cùng nhau dùng bữa.
Thanh Bảo không rõ vì sao hôm nay Thế Anh lại khang khác so với ngày thường, hắn im lặng, trầm tĩnh, chốc chốc lại nhìn anh như thể đang có muôn vàn điều muốn nói. Là vì anh đang bị thương nên hắn mới như vậy? Thương cảm hay đau xót?
Một Bùi lão đại khét tiếng máu lạnh mà cũng có thể bày ra vẻ mặt này sao?
"Cậu có gì muốn nói với tôi à?"
Thế Anh không vội trả lời, hắn nuốt xuống mẩu bánh mì khô khốc trong miệng, chậm rãi nhấp một ngụm whisky. Ánh mắt phức tạp nhìn ly rượu chỉ còn một nửa trên tay.
"Chuyện như ngày hôm qua, anh có thể hứa với tôi sẽ không để nó xảy ra nữa không?"
Không thể.
Thanh Bảo im lặng không đáp. Thế Anh liền ngầm hiểu câu trả lời của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andray - Thuốc Phiện (CV)
RandomTác Giả: Cel Thể loại: ABO, Hắc Bang, niên hạ (Thế Anh nhỏ tuổi hơn Thanh Bảo) Bùi lão đại x Trần thiếu chủ