Chương 11

329 30 3
                                    

                                           
                                                 

Thanh Bảo không biết mình đã có thể quay trở lại phòng bằng cách nào. Anh ngồi thừ người trên giường, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói vừa nãy của Bùi Thế Anh.

                             

Anh bật cười lớn, một cách đầy chua xót. Chỉ vì hắn dịu dàng với anh hơn một chút, ở bên anh nhiều hơn một chút, anh liền tự cho phép mình nảy sinh những ảo tưởng hão huyền. Quên mất đi bản chất của những hành động đấy.

                             

Yêu?

                             

Đúng là trò cười, anh điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó. Thế Anh làm sao có thể yêu ai cơ chứ, cho dù có thì cũng chẳng phải là anh.

                             

Sau khi tiễn Trương Gia Nguyên ra khỏi cửa, Thế Anh đem tâm trạng u ám bước lên lầu, tìm đến phòng của Thanh Bảo. Hắn vặn tay nắm cửa, chau mày khi thấy nó bị khóa chặt.

                             

Thanh Bảo thường sẽ không khóa cửa khi có hắn ở bên cạnh.

                             

Thế Anh không thèm gọi cửa, chỉ phẩy tay bảo thuộc hạ đi lấy chìa khóa dự phòng đến, tra vào ổ rồi xoay khóa.

                             

Vì vốn dĩ việc đó là một điều rất thừa thãi.

                             

Thế Anh đẩy cửa vào, bên trong là một màu tối đen như mực, hắn đưa mũi hít thử nhưng không thấy mùi hương quen thuộc đâu nữa. Thay vào đó là thứ mùi xịt phòng xa lạ, có vẻ là hương hoa hồng, nhưng đối với Thế Anh thì nó chẳng khác gì mùi hóa chất kinh tởm cả.

                             

Thanh Bảo, anh lại đang dở chứng gì rồi đây?

                             

Hắn đem thắc mắc trong lòng bước đến bên cạnh giường lớn. Thanh Bảo trùm chăn bông che kín đầu, chỉ để lộ ra một phần tóc đen xõa trên vỏ gối trắng. Một tay hắn vừa đưa đến đã nghe Thanh Bảo lên tiếng.

                             

Vân là chất giọng mềm mại nhưng đầy uy lực.

                             

"Đừng động vào tôi."

                             

Hắn vờ như chẳng nghe thấy, vẫn muốn chạm vào Thanh Bảo

"Anh sao vậy?"

                             

Thanh Bảo gạt phắt cái tay đang chạm lên mặt mình, anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Thế Anh. Đáy mắt lạnh lẽo chẳng có lấy một tia ấm áp. Ánh mắt y như lần đầu tiên hắn tìm thấy anh ở trong biển lửa đó.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ