Chương 24

411 29 16
                                    

                                           
                                                 

Mùi thuốc khử trùng xộc lên, khó ngửi đến nhức mũi, cùng với những âm thanh xì xào huyên náo xung quanh khiến Thanh Bảo mơ màng thức tỉnh khỏi giấc mộng chập chờn của mình.

Luồng ánh sáng bất chợt tấn công thị giác khiến anh phải mất một lúc mới có thể làm quen được. Thanh Bảo theo thói quen định ngồi dậy thì cơn đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể khiến anh bật ra một tiếng gừ nhẹ.

"Thiếu chủ!"

Tiếng của Thiệu Huy lập tức vang lên bên cạnh, cậu ta vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ rồi tiến lại gần chỗ Thanh Bảo.

"Thiếu chủ, anh thấy thế nào rồi?"

Thanh Bảo như nhớ ra gì đó, anh vội vàng chộp lấy cánh tay của Thiệu Huy, vẻ mặt lo lắng rõ.

"Lão đại... Bùi Thế Anh đâu rồi? Đã cứu được cậu ta chưa?"

Ngay khi nghe Thanh Bảo nhắc tới người kia, nét mặt của Thiệu Huy chợt cứng đờ khiến thần kinh Thanh Bảo căng như dây đàn, anh cảm nhận được lòng bàn tay mình đang rỉ mồ hôi vì lo lắng.

Thanh Bảo còn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng khi anh ngất đi dưới đống đổ nát đó. Thế Anh lịm đi trong vòng tay của anh, cơ thể của hắn nặng nề đầy những vết thương, áo sơ mi đẫm máu, đôi môi khô khốc lạnh lẽo. Mặc kệ cho anh gọi thế nào hắn cũng chẳng chịu tỉnh dậy, tận cho đến khi anh chẳng còn sức lực nào nữa.

Tên khốn. Thanh Bảo thề rằng nếu hắn dám bỏ anh ở lại đây, cho dù có phải xuống địa ngục anh cũng nhất định tìm ra hắn.

"Này, cậu có nghe tôi hỏi không? Rốt cuộc tên khốn ngu ngốc đó ra sao rồi?"

"..."

Thanh Bảo dường như chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa, mặc kệ bản thân vẫn chưa khỏe hẳn, anh cố gắng ngồi dậy, giật phắt đống dây nhợ chằng chịt trên cánh tay muốn trực tiếp đi tìm Bùi Thế Anh.

Thiệu Huy biết rõ nếu bây giờ không nói rõ thì chắc chắn thiếu chủ nhất định sẽ lật tung cái bệnh viện này lên mất. Cậu ta vội vàng giữ Thanh Bảo lại, bảo anh trước tiên hãy bình tĩnh nghỉ ngơi.

"Bây giờ không rõ cậu ta sống chết ra sao mà cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?"

"Thiếu chủ, trước tiên anh hãy nghỉ ngơi đã. Bây giờ lão đại..."

"Làm sao?"

"Lão đại vẫn đang trong phòng cấp cứu, khi nãy anh ấy được đưa vào đây với tình trạng rất nguy kịch. Trên người không chỉ đầy những vết chém mà còn có vết thương do va đập mạnh, hơn nữa... hơn nữa chân trái của anh ấy còn bị một thanh sắt đâm xuyên, dù bọn tôi đã sơ cứu trước nhưng có vẻ tình hình cũng không khả quan mấy."

Thanh Bảo nghe mà thấy đầu óc choáng váng, bàn tay anh run rẩy bấu chặt vào cổ áo của Thiệu Huy. Nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khóe mi.

Khốn nạn thật. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Anh vẫn còn chưa kịp nói cho tên khốn đó nghe là anh thật sự rất yêu hắn, tình cảm của anh trước giờ chưa có một giây phút nào là giả dối. Người mà anh muốn bên cạnh cả đời này chỉ có một mình hắn. Thế mà hắn lại dám nhắm mắt làm ngơ chẳng chịu nghe anh nói như vậy.                                                              
"Đến phòng cấp cứu."

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ