Chương 6

379 35 2
                                    


                                           
                                                 

"Sao cậu lạ- Á!"

                             

Thanh Bảo còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cái kẻ lớn xác thân cao một mét chín kia đã bước tới vỗ vào cánh mông còn đang vểnh lên cao của anh. Một tay đưa đến nắm lấy đầu nhũ đỏ hồng của anh mà day nhéo.

                             

"Có biết tôi nhớ anh thế nào không?"

                             

"Ưm..."

                             

Thanh Bảo cảm nhận được ngón tay của hắn đang đâm sâu vào bên trong anh. Đốt ngón tay thon dài có những vết chai sần liên tục ma sát bên trong vách ẩm ướt, khiến anh không nhịn được phải thốt ra vài tiếng rên rỉ đầy sắc dục. Cơn ức chế vừa được thỏa mãn một chút, hương hoa anh túc liền tỏa ra một cách không thể kiểm soát.

                             

Thế Anh cúi sát xuống, hít hà lấy mùi hương đang phát ra ở tuyến thể xinh đẹp. Nơi này lúc nào cũng tỏ ra sức hút mê người, khiến hắn thật muốn cắn mạnh một phát. Sau cùng vẫn chuyển hướng về phía vành tai của Thanh Bảo, nhe răng cắn xuống, để lại một dấu vết đỏ hỏn.

                             

"Có nhớ tôi không?"

                             

Hắn đâm vào sâu hơn.

                             

"Ha..."

                             

"Thanh Bảo, trả lời xem, anh có nhớ tôi không?"

                             

Thế Anh nắm lấy cằm của người bên dưới thân, ép anh quay mặt về phía mình, tìm đến đôi môi đỏ mọng đang hé mở mà cắn mút. Đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt, quét qua mọi ngóc ngách.

                             

Nụ hôn cuồng nhiệt của hắn làm anh mù mịt cả đầu óc, cánh tay thon gầy ôm lấy cổ của hắn

"Thế Anh... mau cho vào đi, tôi khó chịu..."

                             

Thế Anh vẫn chưa vội, hắn xoay người Thanh Bảo lại để anh đối diện với mình, đầu lưỡi chầm chậm lướt qua từng tấc da thịt trắng trẻo thơm mùi anh túc. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một dấu đỏ sẫm màu đầy sắc dục.

                             

Hắn mở rộng hai chân của anh, để tính khí đang căng trướng ngay trước cửa huyệt ẩm ướt mà cọ sát, kích thích khiến Thanh Bảo bật cong người, cảm giác ngứa ran chạy dọc cơ thể. Anh nắm lấy tóc hắn, cào vào da đầu hắn, như một kẻ mất đi lý trí mà liên tục bảo hắn mau vào bên trong mình.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ