Chương 18

269 21 9
                                    

                                           
                                                 

Áo choàng tắm mỏng manh bị cởi ra, bên cạnh là bộ âu phục màu nâu sẫm nằm la liệt dưới sàn nhà cẩm thạch. Từng tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong căn phòng nhuốm mùi dục vọng.

                             

Những ngón tay thon dài của Thanh Bảo luồn vào mái tóc được chải chuốt cẩn thận của người trước mặt, dày vò khiến nó trở nên rối tung. Từng cơn khoái cảm lẫn đau đớn truyền đớn như những cơn sóng, khiến tâm trí anh dần trở nên mờ mịt, đắm chìm sâu vào bên trong nó.

                             

Có vẻ như đã rất lâu rồi anh không cùng Thế Anh gần gũi nên cơ thể càng trở nên mẫn cảm, mỗi nơi mà đôi môi mỏng của hắn chạm qua đều trở nên nóng đến bỏng rát.

                             

Thế Anh dù trong lòng đang rất muốn lao đến mà dày vò Thanh Bảo một cách mãnh liệt, bù lại cho khoảng thời gian xa cách nhớ mong vừa qua. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế dục hỏa của mình lại, nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể trắng muốt không chút tì vết của anh.

                             

Hắn hôn lên bờ vai gầy của anh, lại hôn lên cần cổ, tiếp đó là bờ môi mọng ngọt ngào.

                             

"Ưm..."

Thanh Bảo khẽ cong người khi anh cảm nhận được những ngón tay của Thế Anh đang xoa nắn cặp mông tròn của mình, tiến dần đến cửa huyệt ẩm ướt đã lâu không được chạm đến.

                             

Rõ ràng là do tác dụng của thuốc nên trong khoảng thời gian này anh sẽ không thể phát tình, nhưng hiện tại Thanh Bảo lại cảm thấy toàn thân mình nóng rực, bên dưới của anh nhộn nhào đòi hỏi được lấp đầy.

                             

Thế Anh vùi đầu vào cổ người dưới thân, hít nhẹ.

                             

Động tác này của hắn khiến Thanh Bảo chợt giật mình, cảm giác hồi hộp trong lòng trào dâng. Trước đây Thế Anh luôn cuồng nhiệt với anh vì hắn đắm chìm với hương hoa gây nghiện mà anh tỏa ra. Nhưng hiện tại, cho dù lí trí đang mờ đi vì dục vọng, tuyến thể của anh vẫn chẳng có một mùi hương nào, thậm chí nơi vừa lên da non còn sót lại chút mùi hương của thuốc trị sẹo anh vừa bôi khi nãy.

                             

Liệu, Thế Anh có cảm thấy mất đi mùi hương này anh không còn hấp dẫn hắn hay không?

                             

"Bảo, anh thật đẹp."

                             

Giọng nói trầm khàn nóng bỏng của Thế Anh phả vào tai khiến Thanh Bảo dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh đưa tay chạm vào gương mặt góc cạnh của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt như thể muốn biết hết những tâm tư của hắn.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ