Chương 25

486 33 15
                                    

                                           
                                                 

Thanh Bảo cảm nhận được rõ nhiệt độ của vật to nóng kia trong lòng bàn tay dù cách một lớp vải dày dặn, vành tai anh trở nên đỏ lừ. Không khí trong phòng bị câu nói và hành động mờ ám của Thế Anh làm cho nóng lên.

Thanh Bảo muốn giãy tay ra nhưng lực của Thế Anh quá mạnh khiến anh chẳng thể nhúc nhích. Cái tên này có thật là vừa khỏi bệnh không vậy?

"Không được."

Thế Anh ôm eo của Thanh Bảo, ngón tay luồn vào trong áo ngủ của anh vuốt nhẹ một đường dọc sống lưng mềm mịn.

"Không được cái gì?"

"Không được vận động mạnh... cậu còn chưa khỏe hẳn."

"Vậy thì vận động nhẹ thôi."

Thiệu Huy sau khi sắp xếp xong hành lý của Thế Anh xong đi đến nhà chính thì thấy lão đại đang ngồi ở phòng ăn gọt khoai tây, còn Thanh Bảo thì đeo tạp dề bận rộn tới lui ở trong bếp. Cảnh tượng có chút kì quái này khiến Thiệu Huy không khỏi tò mò.

"Lão đại, anh làm gì vậy?"

Thiệu Huy lại gần Thế Anh hỏi nhỏ.

Thế Anh còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng Thanh Bảo vang lên từ phía sau lưng, trên tay còn là con dao dính máu gà đỏ tươi.

"Cậu ta đòi vận động nhẹ."

"Có muốn vận động chung không?"

Thế Anh đẩy rổ khoai tây đầy ụ về phía Thiệu Huy, miệng cười nhưng mắt thì khóc ra hiệu cầu cứu.

"Không được, cứ để lão đại làm, vậy thì mới bớt đau chân, đúng không Thế Anh?"

Thanh Bảo vừa cầm dao mổ gà vừa nhìn hắn cười như thế thì cho dù có súng trong tay hắn cũng chả dám nói không. Đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục gọt chỗ khoai tây còn lại.

Thiệu Huy không hiểu tại sao ngồi gọt khoai tây lại được gọi là vận động, vì sao dùng tay gọt thì lại bớt đau chân nhưng cũng không dám hỏi. Cậu ngồi xuống đối diện nhìn lão đại đau khổ vụng về gọt đống khoai tây mà củ muốn đi hết theo vỏ.

"Này."

Thế Anh đột nhiên nói nhỏ.

"Dạ?"

"Hay là về lại Ma-"

Phập.

Tiếng dao cắm mạnh xuống thớt khiến Thế Anh nuốt luôn nửa câu còn lại xuống bụng.

Lúc dùng bữa xong Thế Anh còn định theo Thanh Bảo vào nhà phụ thì anh đã đóng sầm cửa lại trước mặt hắn, nói vọng lại.

"Cho tới khi khỏe hẳn thì cấm mò sang đây."

.

Tốc độ hồi phục của Thế Anh đúng là đáng kinh ngạc, bác sĩ riêng tới khám cho hắn định kì mỗi ngày đều trầm trồ về khả năng hồi phục của hắn. Những vết thương khác thì không nói, tổn thương ở chân nặng như thế mà cũng đã khá hơn rất nhiều, chỉ gần hai tháng sau ca mổ mà hắn đã có thể đi lại được, tuy hơi khó khăn một chút nhưng cũng là vô cùng phi thường rồi.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ