Chương 17

314 24 8
                                    

                                           
                                                 

Nếu có ai đó hỏi Thanh Bảo rằng anh ghét gì ở bản thân mình nhất, thì câu trả lời chính là cái trái tim lúc nào cũng dễ bị lay động trước sự dịu dàng của người mà anh ghét nhất, người mà anh không muốn ở bên nhất.

                             

Nhưng thật trớ trêu, hắn cũng là người duy nhất mà anh yêu. Bùi Thế Anh.

                             

Thanh Bảo muốn gỡ cánh tay đang ôm mình chặt cứng ra, anh thật sự không thể khống chế cảm xúc của mình thêm nữa. Những đau đớn uất ức suốt thời gian qua như thể đang trực chờ bùng nổ thông qua những giọt lệ ấm nóng trên khóe mắt.

                             

"Đừng đẩy tôi ra, Bảo"

                             

Thế Anh vùi đầu thật sâu vào cổ anh, hơi thở của hắn ấm nóng phủ lên lớp da thịt lạnh lẽo khiến Thanh Bảo có chút rùng mình.

                             

"Xin anh."

                             

Ngay lúc này anh đã không còn thứ mà hắn yêu thích, thứ khiến hắn ép buộc anh ở bên cạnh. Nhưng hắn vẫn tỏ ra như thế là có ý gì?

                             

"Bùi Thế Anh, tại sao cậu không buông tha cho tôi? Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt cố phá vỡ đi những nguyên tắc vốn có giữa chúng ta."

Giọng Thanh Bảo dần trở nên lạc đi, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào nệm giường.

                             

"Cậu có làm như thế nào thì tôi cũng không thể trở thành thuốc của cậu như trước đâ-"

                             

Những câu nói của anh bị chặn đứng bởi đôi môi nóng ẩm của Thế Anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn nhiệt tình như lửa, hắn không mạnh mẽ xâm chiếm lấy anh như mọi khi, chỉ quanh quẩn ở đầu môi mà âu yếm, dành hết mọi sự dịu dàng mà hắn có được để hôn anh.

                             

Nụ hôn của Thế Anh không kéo dài quá lâu, dường như hắn không chắc về tình trạng của Thanh Bảo nên vẫn chưa dám thân mật với anh quá lâu. Lúc tách ra vẫn luyến tiếc nhìn thật lâu vào đôi môi của anh. Ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa khiến hắn chỉ thấy được nửa gương mặt của Thanh Bảo.

                             

Nhưng vừa đủ để hắn cảm nhận được vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ của anh, đôi mắt long lanh mờ hơi nước, cánh môi hé mở mời gọi, gò má phớt hồng.

                             

Thế Anh cố gắng nhịn lại dục vọng đang dâng trào trong lòng. Hắn xoay người Thanh Bảo lại đối diện với mình, hôn thật nhẹ lên trán của anh.

Andray - Thuốc Phiện (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ