Chương 3.

359 21 0
                                    

" Viễn Chủy."

" Viễn chủy!"

" Cung Viễn Chủy."

Lại là cái giọng này: " Ngươi đập cửa nhẹ thôi, tai ta không điếc." Viễn Chủy vừa nói mắt vừa liếc nhìn xung quanh.

Thị vệ Chủy Cung đâu hết rồi, sao lại để người lạ tự tiện xông vào Chủy Cung thế? Đã vậy còn xông vào phòng ngủ của y. Phạt, đám thị vệ này nhất định phải phạt.

" Viễn Chủy, đệ không khỏe sao?"

" Ta thân thể rất tốt nha."

" Cung Tử Vũ lại chọc đệ giận nữa sao?"

" Cung Tử Vũ? Cái tên tay trói gà không chặc đó làm gì được ta."

Cung Thượng Giác từ xa về, hắn chưa kịp làm gì đã chạy theo đệ đệ nhưng đệ đệ hình như có chút không quan tâm đến hắn.

" Hay ta chọc đệ giận gì sao?"

Viễn Chủy đặt mạnh tách trà trước mặt Cung Thượng Giác, ánh mắt nhìn hắn đầy phán xét.

Y có quen hắn hả? Tên này là ai thế? Hắn với y có quan hệ gì?

" Ngươi chọc ta? Đây là lần đầu tiên ta gặp mặt ngươi, chưa nói chuyện lí nào ngươi chọc giận ta. À mà giờ có rồi đấy. Ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của ta đấy."

" Viễn Chủy, ca..."

Viễn Chủy vương vai ngắp ngắn ngắp dài, chân tháo dày leo lên giường ngủ: " Ra nhớ giúp ta đóng cửa. Cảm ơn."

Cung Thượng Giác ngây người. Đệ đệ của hắn, Viễn Chủy của hắn sao thế? Cung Thượng Giác cảm nhận được ngực hắn có chút đau, không đau bằng vết thương ở cánh tay.

" Ngươi có cần ta cho người hộ tống ngươi về nhà của mình không?"

" Viễn Chủy, mai ta lại đến thăm đệ." Vừa bước ra khỏi Chủy Cung sắc mặt Cung Thượng Giác không khác gì mặt trời đang thỏa sức tỏa ánh trên cao, mặt trời vì tỏa nắng nhiều quá, nên mọi thứ xung quanh dần bị mất đi hơi nước, cũng bắt đầu héo mòn. Sự sống cũng dần kết thúc.

" Kim Phục, mau đi điều tra từ lúc ta rời Cung Môn những ai đã tiếp xúc với Viễn Chủy, và nói những gì với đệ ấy."

" Tuân lệnh."

Kim Phục phụng mệnh quay người bước đi, hắn cũng rất muốn biết là vị tiên nhân nào chọc giận tiểu tổ tông của Giác Cung.

Phải chăng Viễn Chủy giận hắn chuyện của Thượng Quang Thiển chăng? Nhưng chuyện đã trôi qua lâu rồi mà? Hôm đó hắn cũng thừa nhận là lỗi của Cung Thượng Giác hắn. Hay là vì vết thương nơi ngực trái lại đau? Càng nghĩ Cung Thượng Giác càng cảm thấy mình đào ra rất nhiều lỗi của bản thân.

" Mấy tháng nay đệ ấy làm gì? Gặp những ai?"

Vết thương mình lại không quan trọng bằng đệ đệ: " Chủ tử, mấy tháng nay Cung Chủ Chủy Cung cũng không làm việc gì khắc thường cả. Người cũng không gặp ai, nếu có thì chỉ gặp mặt trên các cuộc họp ở đại điện, chưa từng xích mích với ai?"

" Vậy ngươi nói hôm nay đệ ấy không nhận ta, là do ta chọc đệ ấy giận?"

" Khắp cả Cung Môn này chỉ có Cung Chủ Giác Cung là ngài hay chọc Cung Chủ Chủy Cung giận, cũng tự tay mình làm tổn thương người trong lòng."

" Ngươi vừa mới nói cái gì?" Cung Thượng Giác hơi sững người. Giọng Kim Phục tuy nhỏ nhưng hắn là ai chứ? Là người luyện võ công từ nhỏ, cho nên tai rất thính kết hợp với năm tháng chinh chiến xa trường nên khứu giác của Cung Thượng Giác rất nhạy.

" Thuộc hạ nói người chọc giận Chủy Cung Chủ hay không thì người làm thuộc hạ như ta làm sao biết được." Giỡn mặt nhau à, Cung Thượng Giác có cho thuộc hạ nào đến gần Chủy bảo của hắn đâu?

Trăng lên rồi trăng sẽ lặng, màn đêm nào rồi cũng sẽ biến mất. Sau trận chiến định mệnh ấy thì Cung Môn cũng đã quay về lại nếp sống cũ.

Cung Tử Vũ cũng đường đường chính chính lên làm Chấp nhẫn, được sự công nhận của Cung Thượng Giác. Tuy nhiên, cả Cung Môn ai cũng biết, yên bình này chỉ là khoảng chốc sẽ còn một cơn giông bão nữa, chỉ là... không biết khi nà giông bão ấy sẽ đến.

Cung Thượng Giác bất giác thở dài, Cung Môn bây giờ mạnh nhất cũng là nơi đầu ngọn gió, là nơi đón nhiều mũi giáo nhất.

Vân Vi Sam mất tích, Thượng Quang Thiển cũng biến mất khỏi Cung Môn, nàng đem theo con của hắn trốn vào chốn hồng trần vạn trượng.

Nhắc đến Thượng Quan Thiển càng làm lòng hắn nặng hơn. Viễn Chủy không thích Thượng Quan Thiển... Hắn, Cung Thượng Giác hắn vẫn còn một bí mật che giấu đệ đệ, hắn chỉ mong Thượng Quan Thiển nuôi con thật tốt, hắn cũng muốn cả đời này Thượng Quan Thiển đừng bao giờ dẫn đứa trẻ đó về Cung Môn, đặc biệt là trước mặt Cung Viễn Chủy.

Trải qua sóng gió, Cung Thượng Giác có nuối tiếc, có hy vọng cũng có thất vọng. Hắn thừa nhận hắn đã động tâm với Thượng Quan Thiển rồi. Nhưng... hình như trong hắn vẫn cố một cái gì đó rào cản...thành công thay hắn chấm dứt tơ tình đối với nữ nhân trong hắn.

Một thân lặng lẽ trước cánh cổng Chủy Cung rộng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn không dám bước vào bên trong Chủy Cung. Bản thân hắn tự hỏi, thân là ca ca hắn không tốt chỗ nào?

 Trong phim anh Giác làm pé Chủy suy nghĩ nhiều quá, nay cho anh thử vị trí của pé, để xem anh có thể cứng miệng khum.





Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ