Chương 15.

114 14 1
                                    


Núi sau

Thanh Trúc

“ Ngươi về rồi!”

Tuyết Trùng Tử nhìn người đang ung dung nằm nghiên trên giường, cả thế gian này người dám nói chuyện cộc lốc với hắn ngoài Cung viễn Chủy ra thì chỉ có Cung Lãng Giác này mà thôi.

“ Ngươi được tự do về lại Cung Môn.”

“ Ngươi mới nói cái gì?” Cung Lãng Giác không tin bật người dậy vội hỏi lại.

“ Ngươi không nghe lầm. Ta nói, ngươi có thể về lại Cung Môn, về lại núi trước.”

“ Ngươi thật sự… thật sự, thả ta đi?” Là vì cái gì, vì Cung Viễn Chủy nên Tuyết Trùng Tử mới thả cậu về núi trước sao? Về lại Giác Cung.

“ Ngươi… Tuyết Trùng Tử, ngươi không sợ Cung Viễn Chủy gặp ta sao?”

“ Gặp thì đã sao? Trước sau gì hai người cũng gặp nhau. Gặp sau chi bằng gặp ngay bây giờ. Không tốt sao?” Tuyết Trùng Tử vẫn theo thói quen tự tay trót trà cho bản thân.

“ Hừ.” Cung Lãng Giác quay về lại giường nằm, tay chống trên trán: “ Ngươi vô tâm với y đến vậy sao?”

Câu này không phải Tuyết Trùng Tử không phải không hiểu ý, mà hắn chính là quá hiểu hàm ý của câu nói đó.

“ Không vô tâm thì làm sao có thể giam cầm ngươi suốt mười lăm năm nay.”

Cứ ngỡ là chân trời mới hóa ra là cánh cửa địa ngục khác mở ra giang tay chào đón mà thôi.

Núi Trước

Chủy Cung

Cánh cửa Chủy Cung vẫn khép chặc như ngày nào. Nó vẫn hang nghiêng chặn đứng tất cả, không cho một ai xâm phạm vào lãnh địa Chủy Cung.

“ Công tử, người trở về rồi.” Kim Phục cúi người hành lễ.

“ Ca ta ở bên trong?”

“ Vâng. Chủ tử đang ở bên trong. Để thuộc hạ đi bẩm báo.”

“ Không cần.” Cung Viễn Chủy tay nhấc tà áo hơi dài của mình, leo lên từng bậc thang để đến phòng ngủ của bản thân. Y cũng đang thắc mắc ca ca đến phòng ngủ của y là để làm gì nha.

Nhưng khi đến trước cửa phòng y đột nhiên dừng lại. Phòng mình mà y cũng không dám bước vào sao? Hay là…

Bổn thiếu gia đi thăm phòng dược trước… nhưng mà không được, đến cũng đến rồi thăm ca ca trước.

Đứng cả ngày trời vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn là nên tránh mặt ca ca hay không?

“ Đệ… không mỏi chân sao? Còn không nhanh lăn vào đây.”

“ Ca, đệ lớn rồi mà. Đâu nói lăn là đệ lăn đến được.”

Cung Thượng Giác nhíu mày, nhìn thân hình đệ đệ: “ Đệ ốm đi một vòng rồi đấy.”

“ Vậy sao!” Lần này y rất ngoan, không chạy lại ôm ca ca Cung Thượng Giác nữa, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn đến giường, ngồi xuống.

“ À đúng rồi ca, huynh đến Chủy Cung có việc gì sao? Hay ca lại bị thương rồi?”

Dù sao thì Cung Thượng Giác cũng chính là một mầm tình trong tim Cung Viễn Chủy, cây thì nhổ rồi nhưng rễ thì vẫn còn cắm xâu tận bên trong. Nhổ cây nhưng chỉ cần còn rễ thì cũng sẽ có ngày cây lại ươm mầm đâm chồi.

Mà đối với Cung Viễn Chủy chỉ cần một hành động quan tâm, chăm sóc của Cung Thượng Giác cũng đã khiến rễ cây ấy, ươm mầm rồi mọc lại.

“ Hai ngày nữa là lễ thành nhân của đệ rồi. Ta đến chuẩn bị ít đồ cho Viễn Chủy.”

“ Nhanh vậy sao? Chỉ còn hai ngày nữa.” Viễn Chủy lời biến không cởi áo khoác, cứ vậy nằm dài trên giường của bản thân

" Viễn Chủy, không có gì muốn nói với ca ca sao?"

Nói gì là nói gì nha?

" Đệ không nhớ ta sao?"

Không nhớ, một chút cũng không nhớ. Suốt năm tháng qua y có rãnh đâu mà nhớ.

" Ca ca đến đây chỉ nói với Viễn Chủy mấy câu voi nghĩa đó thôi sao?"

Một khi lời nói đã được nói ra thì chính là không thể thu lại được. Cũng chính vì đã nói ra rồi thì ta mới có thể thấy được khác của người đó.

" Đệ... vừa mới nói cái gì?"

Khắc trước bầu trời còn ánh sáng, nhưng bây giờ lại chìm trong bóng tối. Căn phòng cũng đã chìm trong bóng tối vô tận.

Là bóng tối vô tận của địa ngục.

Cung Viễn Chủy là một phần của Cung Thượng Giác. Bởi vì, những gì Cung Thượng Giác có y điều có. Bao gồm cả sự nhanh nhạy và sự nhạy cảm của đôi tai.

Nhưng có một số điều mà ở Cung Thượng Giác có mà Cung Viễn Chủy không có. Điển hình như... sự tàn ác của Cung Thượng Giác.

Ánh mắt như đang chờ chực con mồi, chỉ cần con mồi nhúc nhích, lập tức sẽ bị tóm ngọn.

" À đúng rồi ca. Đệ giúp huynh nghe ngóng được tin của Thượng Quang Thiển, huynh... có muốn nghe không?"

Nhắc đến ba từ Thượng Quang Thiển làm cả người Cung Thượng Giác căng cứng lên.

" Ai cho đệ tự ý nghe ngóng tin tức của nàng ta? Là ai cho đệ cái gan đó? Hả?"

Hai bả vai bị nắm chặc đến đau điếng. Trong bóng đêm vô tận ấy... Cung Thượng Giác khóa chặc vị trí con mồi rất chuẩn xác.

" Là vì ta chạm đến vảy ngược của ca ca sao?" Kích động như vậy... là y đoán trúng rồi.

" Không phải!"

Vảy ngược của Cung Thượng Giác, suốt đời này chỉ có hai người. Người thứ nhất là Cung Lãng Giác, và người thứ hai chính là người trước mặt, Cung Viễn Chủy.

Nhưng liệu người này có hay!

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ