Chương 8.

218 22 3
                                    

“ Cung nhị tiên sinh.” Gia nhân điều cung kính hành lễ.

“ Viễn Chủy đâu? Đệ ấy đâu?”

“ Chủy Cung chủ đã về Chủy cung rồi ạ.”

“ Đệ ấy đã ăn sáng chưa?”

“ Vẫn…”

“ Cung nhị tiên sinh, ngài nhanh đến xem tiểu thiếu gia…”

“ Lãng Nhi bị làm sao?”

Nhũ mẫu hai tay đan chặc, tình thế bây giờ bà không biết nên nói như thế nào? Bà không thể nói là Viễn Chủy chọc cho tiểu thiếu gia khóc được, cũng không thể nói rằng là từ khi Cung chủ Chủy Cung đi tiểu thiếu gia liền sốt lên được.

“ Tiểu thiếu gia, ngài ấy hình như sốt rồi.”

“ Mời y sư?” Cung Thượng Giác lười bận tâm nhưng dù sao đó cũng là con trai hắn, là cốt nhục của cung môn. Hắn không lo không được.

“ Mời rồi ạ, nhưng không mấy tiến triển.”

“ Đễn Chủy cung mời Viễn Chủy.”

“ Nhưng…”

“ Hửm!” Thượng Giác nhăn mặt.

“ Ngươi đến Chủy Cung ta đến phòng Lãng An.”

Cung Lãng An! An trong an bình, an nhiên. Nhưng Cung Môn nơi đứng đầu ngọn giáo này thì đào đâu ra bình an, an nhiên.

Cung Môn không phải hoàng triều, càng không phải chốn hậu cung. Không tranh giành đấu đá như các phi tử, không hại hài tử của người khác. Ở đây Cung Môn chỉ giành chức Chấp nhẫn.

Nhìn đứa trẻ ba tuổi òa lên khóc, sốt cao, thân nhệt giảm, lại vô thức cấu xé bản thân.

“ Thế nào rồi.”

“ Hình như, tiểu thiếu gia trúng độc rồi.”

“ Độc?

“ Viễn Chủy đâu? Sao đệ ấy vẫn chưa đến?”

“ Giác Tiên sinh, Chủy Công thử nói đang bận, không đến được.” Nhũ mẫu khúm núm vạc áo.

“ Lý nào lại lại vậy.” Cung Thượng Giác tức giận rời đi. Hắn biết đệ đang giận hắn, nhưng không thể coi thường mạng người được.

Bao nhiêu y sư cũng chịu thua, không cách nào để tiểu thiếu gia hết khóc, hết quấy. Người còn cách nhất là người tên Cung Viễn Chủy.

“ Viễn Chủy.”

“ Ca.”

Viễn Chủy mãi bận rộn trong phòng thuốc, không để ý hắn đứng bên cạnh mình đã bao lâu, đến khi người cất tiếng y mới biết, hắn tồn tại bên cạnh.

“ Đi với ta một lát.”

“ Ca, có chuyện gì sao?” Viễn Chủy khúm cổ tay lại, nhưng chân vội vã bước theo người phía trước.

“ Lãng An, không biết nó bị gì mà khóc không chịu nín, dỗ bao nhiêu cũng không hết khóc. Bao nhiêu y sư cũng hết cách.”

Viễn Chủy nghe đến hai từ Lãng An thì giật mạnh tay lại, cổ tay cũng thành công thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Viễn Chủy tay phải nắm cổ tay trái, xoa xoa.
“ Nó đòi nương nó, huynh gọi y sư làm gì?”

Cung Thượng Giác giây trước còn nhăn mày vì hành động của đệ đệ, giây sau hắn giường như tĩnh lại. Hắn tĩnh lại không lại là vì câu nói của Cung VIễn Chủy mà hắn tĩnh là vì giọng điệu của đệ đệ.

Quả nhiên, Viễn Chủy vẫn còn giận hắn.

“ Nó cũng chỉ mới ba tuổi. Hơn nữa, từ lúc sinh ra nó đã ở cùng Thượng Quan Thiển, mẫu thân nó luôn bên cạnh nó, bây giờ không có nương cũng chẳng có hơi của mẫu thân, nên nó mới quấy. Huynh, nên tập làm quen với điều đó đi.”

Là ỳ gì đây? Là ý muốn Cung Thượng Giác đón Thượng Quan Thiển về Cung Môn ấy hả? Về Cựu Trần Sơn Cốc, về làm chủ mẫu Giác Cung.

“ Ta sẽ không đón nàng ta về. Đệ biết mà?”

Viễn Chủy bỏ qua câu nói đó sau lưng, mặc kệ quay lưng về người kia mà bước đi về lại Chủy Cung của mình.

Một mình đứng cô độc giữa đường, hắn đang do dự điều gì?

Viễn Chủy thì lại khác, y tiêu soái bước đi về Chủy Cung. Tuy nơi đó không mấy nhộn nhịp, ít người qua kẻ lại. Nhưng ít ra nơi đo cho y cảm giác an toàn nhất.

Viễn Chủy bây giờ cũng không còn tăm hơi đâu mà để ý người tên Cung Thượng Giác, bây giờ y chỉ quan tâm đến thử thách tam vực.

Từ từ quên đi người mà mình xem là tất cả, tuy nó hơi đau một chút, khổ một chút, tim rỉ máu một chút, nhưng lâu ngày rồi nó cũng sẽ quen.

Vết thương mất đi người thân của Cung Viễn Chủy không đau bằng bị người mà mình tin tưởng nhất, xem trọng nhất, đặt ở đầu con tim, phản bội, không tin tưởng, làm bản thân mình tổn thương. Tự tay hắn đẩy y dạo quỹ môn quan một vòng lớn.

Lại một ngày mới lại kết thúc, màn đêm bắt đầu bủa vây khắp nơi. Sơn Cốc Cựu Trần ban ngày vốn đã ít ánh sáng, ban ngày bị sương mù bủa vây, khi mặc trời lặn đi lại bị màn đêm vây lấy. Sương mù và màn đêm đen ấy dường như sắp nuốt chửng cả Sơn Cốc Cựu Trần, cả Cung Môn sừng sững điều chìm trong bóng tối.

“ Chủ tử, Cung Nhị Tiên sinh mời ngài qua Giác Cung để dùng bữa.”

“ Không qua. Nói với huynh ấy ta bận rồi.”

Kim Phục hành lễ rời đi, tính khí này của cậu chủ nhỏ hắn không còn lạ nữa. Nhưng sao hắn có cảm giác rất lạ, là giận thật rồi, hay muốn cắt đứt luôn. Giống như mạc gạch mà Cung Thượng Giác tặng Cung Viễn Chủy.

Đứt đôi như mạc gạch trung thu ấy. Viễn Chủy bị thương, mạc gạch ấy cũng đức làm đôi. Cho dù có vá lại đi chăng nữa, cho dù có thiêu hoa hay thiêu rồng thì vết đứt đôi ấy vẫn còn đó, chỉ là nhạt đi mà thôi, bị che lấp đi mà thôi.

Suốt mười lăm năm nay, đệ đệ chưa từng khước từ hắn. Hắn nói gì đệ đệ cũng răm rắp nghe theo, điều làm theo. Nhưng Cung Thượng Giác hôm nay hắn cũng ý thức được, mối quan hệ mà hắn ngỡ như sẽ bền chặc cho đến khi hắn răng long đầu bạc rồi sẽ có ngày bị chính tay hắn phá hủy.

Cơm đã nguội, thịt cá cũng bắt đầu mất đi hương vị. Cung Thượng Giác rất ít ăn cá thịt, bữa ăn của hắn chỉ có rau. Nhưng vì Cung Viễn Chủy mà trên bàn ăn của hắn có thêm cá, thêm thịt.

Nhưng vì sao? Hắn thật sự không hiểu? Nếu một ngày người ăn thức ăn cá thịt này rời khỏi hắn. Hắn sẽ cô độc đến dường nào?

Viễn Chủy tuy thích ăn cá thịt nhưng có lẻ Cung Thượng Giác không hiểu, cho dù trên mâm cơm ấy có thịt hay không, có cá hay không, hay chỉ cần có rau thôi là đủ. Cung Viễn Chủy chỉ cần, hắn ăn cùng cậu, dù là cháo trắng cũng được.

Một người không hiểu. Một người lại che giấu tâm tư quá kỹ. Chỉ cần đạt đến giới hạn, y không chịu đựng được tự khắc y sẽ buôn tay.

“ Chủ tử, người sao lại ăn cá?”

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ