Chương 16.

133 12 1
                                    


“ Tuyết Trùng Tử, ngươi lừa ta!”

“ Ta lừa ngươi, lừa ngươi cái gì?”

“ Ngươi… thật ra không nỡ nhẫn tâm với y, ngươi chỉ muốn y bước ra đó nhanh một chút. Ngươi bỉ ổi.”

“ Cung Lãng Giác, giới hạn mà ta dành cho ngươi đã hết rồi. Ngươi chạm vào giới hạn của ta rồi.” Tuyết Trùng Tử vẫn là dáng vẻ thường ngày nhưng khí chất của hắn, tình cách của hắn lại khác thường ngày.

Đối với Viễn Chủy thì Tuyết Trùng Tử dùng hết thảy sự dịu dàng để đối đãi, nhưng đối với người đang ở trước mặt Tuyết Trùng Tử, là Cung Lãng Giác…
Tuyết Trùng Tử lại dùng hết thảy sự tức giận, căm phẫn, lạnh lùng để đối đãi.

Mặc kệ thể xác bị dày vò, ngàn ngàn vết thương chồng chất lên nhau. Suốt mười lăm năm nay, thân thể này chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng bây giờ, vết thương lại thi nhau xuất hiện trên thân thể mịn màng ấy.

“ Cũng là yêu, nhưng Cung Viễn Chủy lại có tất cả.”

‘ Còn ta… thì mất tất cả!’ Cũng đúng ngay từ đầu Cung Lãng Giác cậu chẳng có cái gì cả, không có bất kỳ vốn liếng nào, cũng không có thứ gì có thể vay mượn hay thế chấp, đặt cược cho cuộc tình này.

Hai ngày trước

Một ngày trước khi lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy.

Án thư ấy vẫn trầm lặng, lặng mình nơi mặc trì đang gợn sóng dữ dội. Một bên trầm tĩnh đến đáng sợ, một bên lại gợn sóng mãnh liệt đến đau lòng.

Phải chăng gợn sóng nơi mặc trì ấy cũng chính là tâm của chủ nhân nó, tâm của Cung Thượng Giác. Phải chăng tâm hắn cũng đang gợn sóng vì người tên Cung Viễn Chủy.

Những hôm Cung Viễn Chủy đến bên án thư, thì mặc trì ấy luôn luôn tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Mặc Trì ấy cũng giống như Cung Thượng Giác, luôn toàn tâm toàn ý để tâm đến Viễn Chủy.

Những hôm Cung Viễn Chủy không đến thì mặc trì ấy lại gợn sóng không ngừng.

“ Chủ tử, người đây là muốn tặng tiểu công tử sao?”

Vẫn bên án thư ấy, vẫn là Cung Thượng Giác hắn, nhưng người đứng bên bồi trà không phải là Cung Viễn Chủy.

“ Mai là lễ thành nhân của đệ ấy.”

“ Chủ tử yêu chiều tiểu công tử thật đấy, vì tiểu công tử mà người cái gì cũng tự làm.”

“ Ngươi là người mới sao? Nếu là người cũ chắc chắn sẽ hiểu cung quy.”

Người nọ vội vàng hành lễ: “ Thuộc hạ là người mới, là người do Kim Phục lựa chọn để hầu hạ Cung Nhị Tiên sinh.”

“ Là vậy sao.” Nếu do Kim Phục đích thân lựa chọn thì hắn yên tâm: “ Ngươi tên là gì?”

“ Nô tài tên Lưu Viên.”

“ Lưu Viên, là biểu thị thanh khiết và thanh cao sao?” Rất giống với đệ ấy.

“ Ngươi theo ta hôm qua đến bây giờ, ngươi… rất thích nói chuyện?”

“ Thuộc hạ không thích, thấy chủ tử bận rộn mệt mỏi như vậy nên muốn người thư giãn một chút.”

“ Mặt của ngươi, là do bị gì?”

“ Là vết bớt từ nhỏ.” Lưu Viên đưa tay lên sờ mặt trái, ở đó có một vệt đen to, chiếm gần hết phần gò má.

“ Ngươi đã từng nghĩ sẽ xóa bỏ nó?”

“ Đã từng, nhưng không thể xóa.”

“ Cũng đúng, đám thái y ngoài kia làm sao có khả năng đó. Mai ta đưa ngươi đến Chủy Cung, Viễn Chủy đệ đệ y thuật cao siêu, loại bỏ vết bớt đó giúp ngươi thì không khó đối với đệ ấy.”

“ Vậy thuộc hạ đa tạ công tử và tiểu công tử trước.”

Ở gần người này sao hắn lại có thể nói nhiều đến vậy.

“ Người đây là đang thắc vòng tay bình an cho tiểu công tử sao?”

“ Giống vòng tay bình an lắm sao?”

Lưu Viên nhìn lui nhìn tới vẫn thấy rất giống, nhưng để ý kĩ một chút lại nhận ra điểm khác thường.

“ Chủ tử, người đây là đang thắc ĐỒNG TÂM KẾT.”

“ Lạ lắm sao?”

“ Chủ tử, người đối với Chủy Cung tử là…” Một ngày nay ở Giác Cung cậu nghe được không ít chuyện nhưng cậu vốn không tin, Cung Nhị Tiên sinh sao lại có tâm tư đó với đệ đệ.

“ Ngươi…” Cung Thượng Giác không mấy hài lòng với thái độ đó của thuộc hạ, người này chính là muốn đầu lìa khỏi cổ sớm.

“ Chủ tử, đồng tâm kết chỉ thắc được một đôi. Sao người lại thắc nhiều thế? Không nên.”

“ Không đẹp, mấy cái đó điều không đẹp.”

“ Nó đẹp hay không là ở tấm lòng của người thắc dành cho người nhận, sao có thể chê đẹp hay xấu được.”

“ Lưu Viên ngươi nói xem, trong này cái nào đẹp nhất.”

Lưu Viên bất lực bật cười, nhìn một đống dây đồng tâm kết trong giỏ: “ Chủ tử, người thấy cái nào đẹp thì chính là cái đó.”

Cung Thượng Giác lần đầu lộ ra vẻ lúng túng. Hắn chung quy vẫn là lần đầu a.

“ Ngươi lui được rồi.”

“ Thuộc hạ cáo lui.”

Cung Thượng Giác bất giác nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy, tại sao hắn lại cảm giác thân thuộc đến vậy.

“ Kim Phục.”

“ Chủ tử.”

“ Điều tra người vừa rồi.”

“ Vâng.”

Cung Thượng Giác vẫn là để tâm đến Đồng Tâm Kết nhiều hơn, hắn muốn chọn một cái đẹp nhất cho Viễn Chủy của hắn.

Đồng tâm kết thường được biết đến với ý nghĩa “kết tóc se duyên” hay “vĩnh kết đồng tâm”, được tết từ một sợi dây dài, đầu đuôi nối liền quấn quýt. Chính vì thế mà nút thắt này rất được các cặp đôi ưa chuộng như một lời chúc, sự mong muốn hạnh phúc, trọn đời bên nhau, vĩnh viễn không chia cách.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ