Từ ngày Cung chủ của Tuyết Sơn rời đi Cung Lãng Giác cũng tự do ra ngoài, phạm vi tuy rộng hơn một chút, nhưng vẫn là ở trong Tuyết Sơn.
Còn về phần Cung Thượng Giác, đứa con của hắn khiến hắn đau đầu hơn ai hết, quả nhiên những đứa trẻ từ lúc sinh ra đã có mẫu thân bên cạnh thì khi lớn lên chúng tách ra khỏi mẫu thân thật không dễ dàng.
“ Công tử có gì dặn dò?”
“ Có nói là khi nào sẽ về không?”
“ Thưa không.” Tiểu thư đồng cung kính đáp, dù gì người này cũng rất lễ phép với cậu. Không kiêu căng, hay có bất kỳ sự ra oai nào. Tiểu thư đồng rất muốn biết, người này có thân phận là gì nha. Lại bị Tuyết Tóc Trắng giam cầm ở đây suốt mười lăm năm nha.
Bên ngoài Sơn Cốc Cựu Trần.
Đang vào mùa thu nên tiết trời rất dễ chịu, y phục cũng không cần mặc nhiều a, rườm rà lắm.
“ Chủy Nhi, ngươi muốn đi đâu tiếp đây.”
“ Ta muốn đi Giang Tô.”
“ Giang Tô?” Là nơi mà Cung Thượng Giác học thuật con rối để điều khiển Cung Viễn Chủy kiếp trước.
“ Không đi, chỗ đó không có gì tốt đẹp. Không đi.”
“ Ngươi, từng đến đó?” Cung Viễn Chủy dò xét, cái gì mà bác bỏ nhanh lắm, không tìm hiểu đó luôn.
“ Chưa đi nhưng nghe ca ca ngươi kể đấy. Ở đó không được an toàn, nhất là mấy người da non mặt mềm, có đi nhưng không có về.”
‘ Dọa con nít à.’
“ Không đi thì không đi. Vậy… Đến Giang Nam có được không? Ta nghe nói ở đó rất đẹp.”
“ Được.”
Giang Nam Như Họa
Đến Tô Châu chỉ để cùng nhau thưởng thức rựu.
Đến Ô Trấn chỉ để du thuyền ngắm dãy nhà hai bên dòng sông, dòng người tấp nập qua lại hai bên mép sông. Ô Trấn được ví như Vùng Sông nước thơ mộng hữu tình. Giang Nam Cổ Trấn.
“ Ở đây mây mù bao phủ, nhưng không nguy hiểm như ở Sơn Cốc Cựu Trần.”
“ Cựu Trần quanh năm bị sương mù bao phủ, sương độc không giống nơi đây.” Xung quang cũng có núi bao phủ, dưới có nước, trên là những ngôi nhà. Dưới nước phủ một tần sương mỏng nhẹ.
“ A Tử, Giang Nam đẹp như vậy, nhiều phong cảnh đẹp như vậy… ngươi… có bao giờ nghĩ sẽ ở lại nơi này không?”
“ Viễn Chủy, vậy ngươi cũng từng nghĩ?”
“ Ta…” y chưa từng nghĩ, bởi vì y không biết Giang Nam như thế nào? Đẹp hay không? Còn có người có đồng ý cùng y đến đây hay không? Nhưng khi Cung VIễn Chủy đến Giang Nam rồi, tất nhiên y cũng đã từng nghĩ, sống ở Cung Môn tuy y được ăn ngon mặc ấm, nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó, y cũng không ngoại lệ.
Sống ở Giang Nam vừa được tự do tự tại, không bị khóa mất hai chữ tự do. Tuy hơi khổ một chút nhưng đổi được hia từ tự do.
“ Viễn Chủy ở đâu thì ta ở đó.”
Viễn Chủy xoay người nhìn về phía đỉnh núi cao: “ Ngươi là trưởng lão của Tuyết Sơn, ngươi không rời được.”
Đúng là kiếp trước Tuyết Trùng Tử không thể rời Tuyết Sơn, nhưng bây giờ đã khác, hắn muốn làm những điều tốt nhất cho Cung Viễn Chủy của hắn.
“ Ta ở Giang Nam chỉ để đợi người.”
Câu này là hắn dành cho y thật sao?Hắn… Tuyết Trùng Tử sẽ vì y mà chờ Cung Viễn Chủy sao? Sẽ vì Cung Viễn Chủy mà chọn Giang Nam là điểm dừng chân cho cả hai sao?
Viễn Chủy biết, y không còn là hài tử mới lớn nữa, cũng không còn là Cung Viễn Chủy có thể làm mưa làm gió nữa. Y lớn rồi, sắp thành nhân rồi. Từ nay về sau, mọi việc y làm điều có thể là đòn phủ chí mạng cho chính bản thân y.
Ca ca Cung Thượng Giác cũng không thể bảo vệ y mãi được, ca ca có hài tử, sau này còn có thêm chủ mẫu Giác Cung nữa. Cung Viễn Chủy vẫn là tự lo cho mình thì vẫn hơn.
Một lần du ngoạn cứ thế thoáng chốc đã năm tháng trôi qua. Năm tháng tuy khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Cung Viễn Chủy cùng Tuyết Trùng Tử rong ruổi hết nam rồi lại đến bắc. Y chỉ thiếu hướng Tây và phía Đông lạnh giá nữa thôi.
Cung Thượng Giác trong suốt năm tháng đó hắn cũng không rảnh rỗi. Đi ngoại giao hết ba tháng, đích thân tìm dấu vết của Vô Phong hết mất một tháng, một tháng còn lại hắn sử lý công vụ của Giác Cung và chủy Cung. Thêm việc chăm sóc hài tử. Mặc dù Cung Thượng Giác nhớ Cung Viễn Chủy nhưng không thể làm gì được.
“ Chủ tử, người trở về rồi.” Tiểu thư đồng ngó nghiên nhìn sau lưng vị chủ tử nhà mình: “ Chủy cung tử…không về cùng người sao?”
“ Y trở lại núi trước rồi. hai canh giờ sau y quay lại.” Tuyết Trùng Tử lười nhác đưa áo gấm cho tiểu thư đồng: “ Người dạo đây thế nào?”
“ Không có gì đặt biệt. Cậu ấy chỉ loanh quanh trong núi sau, không đặt chân đến địa phận núi trước dù chỉ là một bước.”
“ Phía Giác Cung thì sao?”
“ Đúng như người dự đoán. Sáng hôm sau Cung Nhị Tiên sinh quay lại nhưng do không có sự đồng ý của Nguyệt trưởng lão và Hoa trưởng lão nên đành quay về.”
Tuyết Trùng Tử ra hiệu cho tiểu thư đồng lui xuống. Bản thân lại sải bước bước đi.
Cung Viễn Chủy quay lại Chủy Cung nhưng lại thất thần, y nhớ đến câu “ Ta ở Giang Nam chỉ để đợi người.”
Vậy thì Cung Viễn Chủy.
' Nguyện làm kẻ tình si
Bên cạnh chàng dù mộng cảnh.
Thức tình rồi vẫn còn kề cạnh
Cảnh thôn nghèo là mỹ vị nhân gian.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy "
ActionNhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng. Truyện được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần