Chương 12.

206 17 2
                                    


“ 15 năm thì đã sao? Nếu ta không cứu ngươi thì liệu bây giờ ngươi còn mạng mà đứng đây?”

“ Phải. Là ngươi cứu ta. Mạng của ta là ngươi cho. Nhưng A Tử.”

Nghe cái tên A Tử này từ miệng người kia thốt ra, hắn chán ghét vô cùng. Chẳng mấy chốc cổ nhỏ nhắn của người kia điều nằm sắp gọn trong tay hắn.

" Cung Lãng Giác, ngươi không có tư cách gọi ta bằng cách xưng hô đó.”

“ Cung, Viễn, Chủy… thì được… đúng.. khụ.. không?”

Quả nhiên vì hắn, vì Cung Viễn Chủy mà hóa điên, cũng vì Cung Viễn Chủy mà bình tĩnh.

Khụ…khụ..khụ

Cổ Cung Lãng Giác được buôn tha, hắn nhanh bổ sung oxi cho bản thân, cơ thể chậc vật đứng dậy.

“ Là 15 năm, ta thay huynh ấy chuộc lỗi. Tuyết Trùng Tử, ngươi còn muốn cái gì nữa? Ngươi muốn ta phải làm gì nữa? Cả ngươi và ta điều sống lại một kiếp. Ngươi, muốn gì ở ta đây?”

Phải, cả Tuyết Trùng Tử và Cug Lãng Giác điều sống lại một kiếp, họ điều trùng sinh nhưng kết quả vẫn như vậy.

Cung Lãng Giác vẫn bị giết hại, Cung Viễn Chủy vẫn được Cung Nhị Tiên Sinh cưu mang, xem là đệ đệ thế thân mang tên Cung Lãng Giác.

“ Ngươi có thể tự do nhưng không được phép rời khỏi núi sau.” Đây là sự nhân từ cuối cùng mà hắn có thể dành cho Cung Lãng Giác rồi.

“ Còn Viễn Chủy thì sao? Ngươi không sợ ta gặp hắn sao?”

“ Chuyện này ngươi không cần lo, ta tự lo liệu.”

Cánh cửa vô tâm đóng chặc lại. Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.

Hậu Viện.

Căn phòng bên này khác với căn phòng ban nãy, ấm áp hơn rất nhiều.

Núi sau quanh năm đón tuyết, tuy hắn đã quen nhưng người này lại không quen.

Bước vào căn phòng, có nến sáng mờ ảo, có gấm nhung, lông ấm, có than sưởi ấm cạnh giường.

Cung Thượng Giác dưỡng Cung Cung Viễn Chủy thành một đại tiểu thơ, còn hắn, Tuyết  Trùng Tử sẽ dưỡng Cung Viễn Chủy thành cái gì đây?

Chưa đến một khắc thì cơ thể đã tăng nhiệt độ. Trong phòng này quả thật rất ấm. Nhưng đối với hắn ấm hay lạnh rét không quan trọng, quan trọng là nơi đó có người hắn thương ở cùng.

Tay vén một bức màng, chẳng mấy chốc Tuyết Trùng Tử đã thấy người an giấc trên giường mà hắn đã chuẩn bị.

Tay cầm bàn tay nhỏ nhắn, nhưng có rất nhiều vết thương lớn lẫn nhỏ. Đây là do một phần vì thảo dược, một phần vì làm đèn lồng cho Cung Thượng Giác.

Khi ngủ chỉ mặc một lớp trung y, đây là nóng rồi sao hay do thói quen?

“ Ngươi đó, tiểu độc dược.” Tuyết Trùng Tử lấy tay nhéo mũi người đang ngủ, đây là muốn giết người a.

“ Ưm… A Tử.”

Ai đó nhanh thu tay lại:“ Làm ngươi thức giấc rồi.”. Miệng nói vậy thôi chứ tâm kiểu, không biết thở bằng miệng hả.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ