Chương 11.

140 14 0
                                    


“ Tuyết Trùng Tử. Ngươi...”

“Ta. Làm sao?”

“ Ngươi, đạp ta xuống đó?”

“ Tại ta thấy ngươi do dự mãi nên ta quyết định giúp ngươi. Sao?”

“ Ngươi ung dung quá ha. Không biết lão tử sợ lạnh hả?”

Nghe câu này Tuyết Trùng Tử mới giật bắn người, mông nhanh chóng rời ghế, tay nhanh lấy áo ấm đến choàng lên người đang ước sủng kia. Sao hắn lại quên mất, tiểu tổ tông này của hắn sợ lạnh.

“ Ngươi sợ lạnh. Mà ải đầu tiên của tam vực là hồ hàn băng nhưng ngươi sợ lạnh, không phải ngươi đã thất bại ngay từ vòng đầu rồi sao?”

“ Phủi phui cái miệng nhà ngươi.”

“ Vào thay đồ đi, ta nấu cháo tuyết liên cho ngươi rồi.” Nỡ chân đạp xuống hồ hàn băng nhưng hắn không nỡ nhìn thấy y bị lạnh a.

‘ Tuyết Trùng Tử, ngươi chờ đó’ Cung Viễn Chủy bước sâu vào bên trong thay đồ, tính ra lúc đến đây y cũng chả chuẩn bị gì nhưng khi vào phòng mình thì lại đầy đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì.

“ Đây là chuộc lỗi sao?” Tất cả y phục điều là đồ mới, giường nằm là lông ấm, ngay cả dưới sàn cũng được lót niệm ấm.

Nhưng lục tới lục lui, tìm lui tìm tới y vẫn thấy thiếu một thứ.

“ A Tử, chuông nhỏ của ta đâu?”
“ Hết tiền rồi, nên không mua.” Tuyết Trùng Tử đặt bác cháo vẫn còn nghi ngút khói lên bàn, ánh mắt hắn dường như để tâm lên bác cháo nhiều hơn là câu hỏi của Viễn Chủy.

“ Ta cho người tới núi trước lấy.”

Người của ta mà ngươi sai như đúng rồi. Bấy giờ Chủ Cung Tuyết Sơn mới chịu đưa ánh mắt nhìn người đang đứng bên cạnh bàn, tay lại loay hoay mái tóc vẫn còn vươn nước.

“ Ngươi đó, sắp 20 rồi, không còn nhỏ nữa nên không cần đeo chuông nữa.” Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàn ấn Viễn Chủy ngồi xuống ghế, tay dành lấy khăn, ngụ ý để hắn lau khô tóc cho y.

“ Nhưng đó là quà ca tặng cho ta. Ca ta  bảo, đeo vậy nghe rất vui tai.”

“ Viễn Chủy thích?”

Chỉ một câu hỏi đóng. Câu trả lời chỉ cần trả lời ‘ có hoặc không’ nhưng đối với y lại khó trả lời đến vậy.

“ Là quà ca ta tặng, lần đầu tuy không thích nhưng đeo dần sẽ quen. Ta quen với sự hiện diện của nó rồi.”

“ Chủy Nhi thích?” Tuyết Trùng Tử ngừng động tác lau tóc cho y, hắn thật sự để tâm là Viễn Chủy thích hay không. Bởi vì kiếp trước, Viễn Chủy

“ Không thích!”

Chỉ đơn giản hai chữ ‘ Không Thích’ lại nói ra nặng nề đến vậy.

“ Vậy thì không cần đeo nữa.” Bởi vì kiếp trước Viễn Chủy cũng không thích đeo nó. Vốn dĩ những thứ đó là thuộc về người tên Cung Lãng Giác, không phải của Cung Viễn Chủy.

“ Viễn Chủy, đừng sống cho người khác nữa. Hãy sống vì bản thân mình, có được không?”

Viễn Chủy nhìn đôi mắt thành khẩn ấy, dường như y thấy được gì đó trong ánh mắt hắn. Là gì đây? Y có thể nhìn thấu nhưng không thể nói ra được.

“ Ta có sự lựa chọn sao?” Viễn Chủy hồn nhiên đáp.

Y không phải hồn nhiên, mà chỉ trả lời theo giọng hồn nhiên nhất.

Tuyết Trùng Tử miết nhẹ lên khóe mắt Viễn Chủy: “ Từ nay trở về sau, ngươi có thể lựa chọn làm những điều mà ngươi muốn.” Bởi vì sau này ta bảo hộ ngươi.

Sống lại một kiếp, Tuyết Trùng Tử quyết dọn hết những chướng ngại vật cho Viễn Chủy, bao gồm cả người mang tên Cung Thượng Giác.

Là một kiếp Cung Viễn Chủy vì Cung Thượng Giác mà nằm xuống, Cũng vì người tên Cung Lãng Giác mà bỏ mạng, cũng vì Vô Phong mà chết đi.

Kiếp này, hắn muốn cược. Cược xem, nếu Cung Viễn Chủy sống vì chính mình không vì người khác, không ỷ lại Cung Thượng Giác mà chỉ ỷ lạiTuyết Trùng Tử hắn. Thì sẽ có thay đổi hay không.

Cũng nhờ sống lại một kiếp mà Tuyết Trùng Tử có thể biết được Viễn Chủy cũng quan trọng với Cung Thượng Giác đến nhường nào. Là người dám biến đệ đệ thành con rối, mặt dù người đã chết.

Chứng kiến cảnh người trong tim nằm xuống một lần là quá đủ, sống lại một kiếp hắn quyết để y sống với bản thân, vô lo tự tại. Sóng gió, chỉ một mình Tuyết Trùng Tử hắn ngánh là đủ.

“ Tuyết Trùng Tử.”

“ Tuyết Trùng Tử.”

“ Gọi ta?”

“ Ngươi suy nghĩ cái gì đấy?”

“ Không có gì.” Tuyết Trùng Tử nhìn bác cháo trên bàn đã trống không, miệng vội nở nụ cười.

“ Muốn ăn thêm nữa không?”

Viễn Chủy lắc lắc đầu: “ Ta muốn đi ngủ.”

“ Được. Vào nghỉ ngơi sớm đi.”

Viễn Chủy vốn nghe đồn Cung Chủ Tuyết Sơn rất khó gần, kiệm lời, lạnh lùng, vô tâm nhưng y thấy lại khác, không quen thì thôi quen rồi thì nói nhiều kinh khủng.

“ Ngủ một giấc thật ngon nha bảo bối.”

Tin người quá cũng là một điểm yếu.

Núi Sau

Thanh Trúc

“ Vẫn chưa ngủ?”

“ Không phải tiểu thư đồng nói tối nay ngươi sẽ đến sao?”

“ Nên ngươi chờ?”

“ Hỏi như không hỏi.” Thân ảnh kia tiến lại giường, yên phận như thường ngày:“Ngươi, định nhốt ta ở đây cả đời chắc?”

“ Không muốn?” Tuyết Trùng Tử tiến lại cạnh giường, vì y hắn nguyện dẹp bỏ chướng ngại vật này.

“ Bắt đầu từ ngày kia ngươi có thể tự do ra ngoài Thanh Trúc này, nhưng cái gì cũng có giới hạn nữa nó. Nếu ngươi không nghe lời thì ta không tiếc để ngươi trở về lại mặt đất lạnh lẽo đó thêm một lần nữa đâu.”

“ Tuyết Trùng Tử, ngươi giam cầm ta ở đây 15 năm rồi. Là suốt 15 năm.” Thân ảnh ấy vội rời giường, hắn muốn níu kéo người tên Tuyết Trùng Tử lại.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ