Chương 10.

208 15 2
                                    

Cung Thượng Giác từ trước đến nay hắn chưa từng vì ai mà hạ mình. Ngoài hai vị phụ mẫu, và Cung Lãng Giác, và có thêm Viễn Chủy nữa.

“ Cung Thượng Giác, ngươi cuối cùng vẫn cô độc.” Tuyết Trùng Tử nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lại vô ngàn sự cô độc vây lấy ấy càng ngày càng rời ra tuyết sơn của hắn.

“ Cung Thượng Giác, ta liệu có cô độc giống ngươi không?”

Tuyết Sơn của hắn một năm đón được bao nhiêu người chứ, quá khứ hắn còn có Tuyết Đồng Tử, bây giờ thì người không còn nữa. Tuyết Sơn, còn mình hắn cô độc.

“ Công tử.”

“ Sắp xếp như những gì ta đã nói.”

“ Nhưng người ở trong Thanh Trúc thì sao?” 

Tiểu thư đồng không nói có lẻ hắn đã quên mất trong Tuyết Sơn của hắn vẫn còn tồn tại một người.

“ Dặn y ngoan ngoãn một chút, đừng ra ngoài.”

“ Vâng.” Tiểu đồng tử lui ra phía sau.

Tuyết Sơn này không nhỏ, nhưng lại là nơi giam cầm của rất nhiều người. Có người từ lúc sinh ra cho đến chết đi cũng nằm ở đây, cứ như vậy chưa ra ngoài lần nào. Quanh năm làm bạn với tuyết, với núi.

Tuyết Trùng Tử nhâm nhi tách trà bên bàn quen thuộc, cảnh còn nhưng đã không còn nữa. Bên cạnh có cây dương liễu, là cây là Tuyết Đồng Tử thích nhất. Trong khoảng khắc ấy, hắn… dường như đã thấy người đó.

2 canh giờ trôi qua

Núi Trước

“ Người đi rồi?”

“ Cung Tử Vũ, ngươi đây là chê mình ngồi trên ghế chấp nhẫn kia lâu quá rồi sao?”

Cung Tử Vũ khắc trước còn cười hớn hở, khắc sau liền thu lại nụ cười. Cung Thượng Giác, con cá chết nhà ngươi.

“ Cung Tử Vũ, ngươi tìm được nương tử của ngươi chưa? Vân Vi Sam ấy!”

Câu trước Cung Nhị Tiên Sinh phun ra cũng đã khiến Cung Tử Vũ cứng người, nay lại thêm câu sau, Cung Tử Vũ trên môi tuy nở nụ cười nhưng trong lòng toàn bão tố.

Tách cầm bình trà rót vào tách cho vị ca ca: “ Huynh còn nói ta sao? Không phải huynh cũng bị nương tử nhà mình bỏ đi hay sao? Đã vậy còn một mình nuôi con thơ. Ca ca à, vất vả cho huynh quá. Chung quy Cung Nhị Tiên Sinh vẫn đáng thương hơn vị Chấp Nhẫn là ta đây.”

Cung Thượng Giác cầm tách trà đệ đệ đã pha cho, từ tốn đưa lên miệng uống, nhàn nhã thưởng thức hương vị của trà: “ Trà của ngươi, tệ quá. Không bằng trà của Viễn Chủy.”

“ Huynh…”

Cung Nhị Tiên Sinh bỏ tách trà nằm yên vị trở lại bàn: “ Nàng ta cũng không phải nương tử của ta, bọn ta chưa đóng dấu vào hôn thư. Còn ngươi, Cung Tử Vũ, ngươi đóng dấu rồi.”

Cung Tử Vũ tức điếng người, nhưng hắn thừa nhận, hắn đã đóng dấu lên hôn thư rồi, hắn không giống Cung Thượng Giác, hắn không có tình đa nghi.

“ Ta không giống huynh, không thích ăn con người ta xong không cho nữ tử kia một danh phận.”

“ Là danh phận chấp nhẫn phu nhân xong bỏ trốn theo người khác sao?”

Cung Tử Vũ đập bàn đứng dậy: “ Cung Thượng Giác. A Vân không bỏ ta theo người nam nhân khác.”

“ Ồ, ta có nói là nàng ta bỏ đi theo nam nhân khác sao?” Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt kiên định, ngươi cãi lại ta chắc?

“ Cung Thượng Giác, hừ.” Cung Tữ Vũ bực mình bỏ đi. Nhưng hắn đi được một đoạn rồi mới nhận ra, đây là Vũ Cung mà, là Cung do hắn làm chủ, tại sao chủ nhà lại là người rời đi chính trong ngôi nhà của mình.

“ Chủ tử, người định đi đâu?” Kim Phồn cầm kiếm lẽo đẻo theo bên cạnh.

“ Ta mặc kệ, đi đâu cũng được, miễn tránh mặt được tên cá chết đó là được.”

“ Vậy chúng ta đi qua Thương Cung đi.”

“ Kum Phồn, ngươi ngươi ngươi nhớ nương tử thì ngươi cứ về, ai mượn ngươi quay qua quản ta.”

“ Cũng biết ta là phu quân của tỷ tỷ ngươi cơ đấy.” Kim Phồn ôm kiếm trong tay, tay khoanh trước ngực, nhìn vị chủ tử mà mình đã theo bảo vệ từ nhỏ.

“ Ngươi… được lắm.” Hôm nay ai cũng tạo phản hết rồi, ai cũng chọc ngoáy hắn hết: “ Đi, chúng ta qua Chủy Cung.”

“ Người đó bên đó đâu mà người qua.”

“ Chính vì không có nên ta mới qua. Chứ ngươi nghĩ ta với cái người được mệnh danh là mõ hỗn của Cung Môn, ta cãi hơn chắc?”

Kim Phồn bất lực theo gót. Nhớ nương tử nhưng không được về thăm a. Địa chủ bóc lột sức lao động a.

Núi sau

“ Y sao rồi.” Tuyết Trùng Tử giữ nguyên tư thế tay chống lên trán, nghiên người hỏi.

“ Cậu ấy… muốn gặp người.”

“ Ta biết rồi. Nói y tối ta sẽ qua.”

“ Vâng.” Tiểu đồng tử lại chạy một chuyến nữa. Núi sau lạnh cực kỳ.
May mắn cậu hầu hạ vị tiểu thiếu gia kia dễ chiều hơn vị chủ tử nhà mình. Đã lớn tuổi rồi còn khó hầu.

“Hừ.”

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ