Chương 21.

131 12 3
                                    


Núi Sau

Tuyết ngày càng rơi lớn, cây cối cũng chỉ có thể thu mình lại. Vạn vật ở Núi Sau điều thu mình chỉ riêng một sự sống là có thể vươn mình, sống tốt, đâm chồi, nở hoa.

“ Chủ tử, người xem mấy cây Hoa Xuyên Tuyết này điều nở hết rồi.”

Tuyết Trùng Tử lặng nhìn những khóm hoa đang hé nụ hồng nhạc. Mùa đông càng lạnh, tuyết rơi càng dày thì sức sống của Hoa Xuyên Tuyết càng mạnh mẽ.

“ Hoa nở rồi, người cũng nên quay về.”

Trước Tuyết sơn có một cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng ấy luôn được chủ Tuyết Sơn cắt tỉa, chăm sóc tỉ mĩ. Cây tuyết tùng ấy như một bảo vật ở Tuyết Cung, không ai được đụng vào hay gắt lá, bẻ cành.

Trở về rồi thì tốt, nhưng điều tra vẫn phải điều tra. Dù Cung Thượng Giác có ngăn cản bao nhiêu thì vẫn phải thẩm tra như quy cũ.

Giác Cung

Phòng Lãng Giác.

“ Ngươi chơi có vui không? Còn bảo bảo nhà ta không vui chút nào?”

Cung lãng Giác không còn xa lạ với giọng điệu, âm thanh này nữa: “ Bây giờ ngươi muốn làm gì ta?”

“ Trở về rồi, cũng kiêu ngạo hơn rồi. Cung quên mất bản thân mình là ai rồi phải không?”

“ Cung Lãng Giác, ta chính là Cung Lãng Giác, là con cháu của Cung Môn.”

“ Nhưng ngươi đã chết từ mười lăm năm trước rồi. Mạng này của ngươi đã định sẵn không phải là con cháu của cung Gia.”

“ Hay cho câu không phải con cháu Cung Gia. Khuôn mặt, tướng mạo… cho dù mọi thứ có bị thay đổi thì dòng máu vẫn không thay đổi, dòng máu ấy vẫn chảy ngược bên trong cơ thể Cung Lãng Giác ta.”

“ Dòng máu Cung Gia thì đã sao? Vẫn chỉ là thứ đã nằm dưới lòng đất. Cứu ngươi, xem như là một sai lầm lớn của ta.”

“ Ngươi muốn làm gì? Tuyết Trùng Tử, đây là Giác Cung.”

“ Nhưng Cung Lãng Giác, có phải ngươi quên rồi không? Ngay cả ca ca ngươi cũng phải cung kính ta.” Nhìn con mồi bị chính bản thân mình dọa sợ: “ Tuyết Trùng Tử ta là trưởng lão, hắn.. Cung Thượng Giác, ca ca ngươi hắn cũng chỉ là chủ của một cung nhỏ nhỏ nhoi.”

Đến khi bản thân giật mình tĩnh dậy thì đã qua ngày hôm sau

Cung Thượng Giác hắn chỉ nhớ, tối hôm đó hắn đang trên đường đến Chủy Cung.

Đoạn đường vốn từ Giác Cung đến Chủy Cung đã xa, nay dường như quãng đường ấy xa hơn gấp bội vậy. Cung Thượng Giác hắn cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chưa đến Chủy Cung. Cho đến khi hắn tĩnh lại thì đã ở Giác Cung.
Quãng đường ấy là mơ thật sao?

Dường như hôm qua là một ngày rất mệt mỏi đối với Cung Viễn Chủy, mệt tới nỗi, y vừa đặt lưng xuống giường quen thuộc liền ngủ thiếp đi. Bị giấc ngủ vây lấy, nhưng giấc ngủ này vây lấy y trong êm đềm, chúng như đang vỗ về Cung Viễn Chủy từ từ đi vào giấc ngủ sâu. Giúp Viễn Chủy ném lại tất thẩy hết nỗi buồn ra phía sau.

Còn Cung Lãng Giác sau khi tĩnh lại thì vẫn không thoát khỏi đó. Tuyết phủ quanh năm, cô đơn, lạnh lẽo.

Cứ tưởng là mộng hóa ra lại là thực.

" Tuyết Trùng Tử, đã có bao giờ sự tồn tại của ta là niềm vui của ngươi?"

" Niềm vui? Lãng Giác à Lãng Giác, đối với ta, ta cứu ngươi chẳng qua chỉ là muốn cứu vớt cuộc đời của chúng ta."

" Vậy A Tử, ngươi có bao giờ động lòng với ta... dù chỉ một chút. Một chút thôi cũng được!"

" Giữa ta và ngươi vốn không có tình ái. Cung Lãng Giác, Tuyết Trùng tử ta đối với ngươi đơn giản chỉ là sự trả thù, chỉ là sự giày vò."

" Cũng phải, nếu ngươi yêu ta, nếu ngươi động lòng với ta, thì sẽ không hành hạ ta theo cách này." Cung Lãng Giác tự giễu chính mình, giam cầm chính là yêu, gọi người luôn luôn có mặt đấy chính là sự nuông chiều mà Tuyết Trùng Tử dành cho hắn.

Hóa ra chỉ là ảo tưởng của Cung Lãng Giác.

Mặc kệ thể xác bị dày vò, ngàng ngàn vết thương chồng chất lên nhau. Suốt mười lăm năm nay, thân thể này chưa từng chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng bây giờ, vết thương lại thi nhau xuất hiện trên thân thể mịn màng ấy.
“ Cũng là yêu, nhưng Cung Viễn Chủy lại có tất cả.”

‘ Còn ta… thì mất tất cả!’ Cũng đúng ngay từ đầu Cung Lãng Giác cậu chẳng có cái gì cả, không có bất kỳ vốn liếng nào, cũng không có thứ gì có thể vay mượn hay thế chấp, đặt cược cho cuộc tình này.

Ngay từ đầu đã có kết quả rồi. Chỉ là cậu cố chấp mà thôi.

Cung Lãng Giác cứ cố chấp, cứ luôn luôn ôm cây sương rồng đầy gai ấy khư khư trong tim. Đến một ngày cây sương rồng đầy gai ấy không những không cảm động đón nhận cậu, gai của nó cũng không rụng bớt đi mà càng ngày càng mọc ra nhiều gai hơn.

Càng đâm sâu vào trái tim vốn dĩ đã tổn thương của Cung Lãng Giác ấy nhiều hơn.

Cây sương rồng nhiều gai ấy, vốn chưa hề mở lòng đối với người mang tên Cung Lãng Giác.

Mùa đông năm ấy, ấy vậy mà cây tuyết tùng kia lại nở hoa.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ