Chương 18.

97 10 0
                                    


“ Kim Phục.”

“ Chủy Công tử có gì phân phó.”

“ Lễ thành nhân… có thể làm thêm một cái nữa không?”

“ Là dành cho ai sao?”

“ Là món quà ta muốn dành cho ca ca.” Viễn Chủy nhìn mình trong gương: “ Ngươi đừng nói với ca ca. Ta muốn cho ca ca một bất ngờ.”

“ Thuộc hạ đi làm ngay.” Nhắc đến Cung Thượng Giác thì Kim Phục không hề đề phòng cũng như Cung Viễn Chủy nói muốn chuẩn bị bất gờ cho ca ca.

Viễn Chủy đặt tay lên ngực trái: “ Ca, ở đây rất đau, rất đau.” Ở đó vốn chẳng có vết thương nào cả, thứ đang trú ngụ ở đó chỉ có trái tim màu đỏ, đang đập liên hồi.

Tại sao lớp da kia không hề bị trầy sước, không hề bị bầm tím nhưng lại khiến thứ đang ẩn giật sau lớp da kia lại đau, lại bị trầy sước, lại chảy máu không ngừng.

Lớp da kia có vai trò là bảo vệ thứ đang đập ấy, bảo vệ thứ màu đỏ nhỏ bé nhưng lại khiến cả cơ thể chủ dường như biến thành vô hồn.

Từ trước đến nay Sơn Cốc Cựu Trần luôn luôn trầm lặng nhưng một khi đã lên tiếng thì chính là bá vương của giang hồ.

Tuy nhiên bá vương của một vùng là vậy. Bá Vương nhưng vẫn phải cẩn thận, dè chừng.

Nhưng hôm nay Cung Môn lại phá lệ mở cửa, chỉ vì lễ thành nhân của Cung Viễn Chủy.

Điện chính Cung Môn

“ Viễn Chủy đâu?”

Lại hỏi, hỏi hỏi mãi. Sao không đi gặp luôn đi!

“ Chủy công tử vẫn đang sửa soạn ở Chủy Cung.”

Bông hoa hắn trồng, củ cải trắng do chính tay Cung Thượng Giác chăm sóc, tiểu công chúa do chính tay Cung Nhị Tiên sinh nuôi dưỡng nay sắp thành niên rồi. Hắn… Cung Thượng Giác hắn nên tính như thế nào đây?

Sắp đến Cung Môn sẽ có đợt tuyển tân nương tiếp theo. Hắn có thể bảo vệ Cung Viễn Chủy một lần nhưng không thể bảo vệ y một đời. Nhưng bảo vệ y một đời… lời này hắn đã hứa rồi.

Từng thước phim về một Cung Viễn Chủy ngây thơ, hay thích làm nũng với hắn, luôn luôn dấu hắn, luôn luôn khóc nhè với hắn. Một Cung Viễn Chủy luôn luôn ỷ được sủng mà kiêu.

“ Giờ lành đã đến.”

Phụ mẫu của Cung Viễn Chủy đã mất, chính vì vậy nên người vấn tóc cho y sẽ là một trong các trưởng lão, cũng có thể là chấp nhẫn.

“ Các vị trưởng lão.” Cung Thượng Giác hành lễ: “ Có thể nào để Thượng Giác thay phụ mẫu Viễn Chủy để vấn tóc cho đệ ấy không?”

“ Thượng Giác, tuy phụ mẫu của Viễn Chủy đã mất nhưng vẫn còn có chấp nhẫn. Vốn không…”

“ Thượng Giác biết, nhưng viễn Chủy là do một tay Thượng Giác nuôi lớn. Trong thâm tâm, con đã xem Viễn Chủy như đệ đệ ruộc thịt, là người một nhà.”

‘ Người một nhà! Đệ đệ ruộc thịt!’

“ Nguyệt trưởng lão, Thượng Giác ca ca nói đúng. Dù gì Viễn Chủy cũng là do Thượng Giác ca ca nuôi lớn. Lần này… phá lệ… Xem Thượng Giác là huynh trưởng của Viễn Chủy đệ đệ đi.”

‘ Cung Tử Vũ, ngươi ăn rồi lo chuyện bao đồng quá ha.’

“ Ý Tuyết Trưởng lão thế nào?”

“ Viễn Chủy muốn là được.”

Dung túng quá rồi. Cái này là tên Tuyết trưởng lão quá dung túng cho Cung Viễn Chủy.

“ Viễn Chủy, ý con thế nào?”

“ Viễn Chủy xin nghe theo ca ca.”

Đứa trẻ do đích thân hắn nuôi lớn, Tất nhiên là vạn vạn nhất nhất nghe theo Cung Thượng Giác hắn rồi.

“ Vậy được. Theo ý Viễn Chủy đi.”

“ Đa tạ các vị trưởng lão.” Cung Thượng Giác vui mừng hành lễ.

Cung Quy, quy củ Cung Thượng Giác chưa từng thất trách, cũng như chưa từng vi phạm. Chỉ có thay đổi chưa từng phạm quy.

Mười lăm năm dài đăng đẵng, là mười lăm năm hắn tận mắt chứng kiến người ấy trưởng thành từng chút một.

Là mười lăm năm Cung Viễn Chủy ở bên cạnh Cung Thượng Giác.

Mười lăm năm Cung Viễn Chủy lớn lên dưới sự che chở của Cung Thượng Giác.

Là mười lăm năm Cung Viễn Chủy luôn luôn làm nũng với duy nhất chỉ một người, đó là Cung Thượng Giác.

Là Cung Thượng Giác dùng mười lăm năm để làm phai mờ đi vết thương ở trong lòng.

Là Cung Viễn Chủy dùng hết mười lăm năm để chuộc lại một lỗi lầm duy nhất.

Là Cung Thượng Giác dùng mười lăm năm để Cung Viễn Chủy thay thế một bóng hình.

Là Cung Viễn Chủy dùng mười lăm năm cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân trong tâm của người.

“ Ca, đệ mệt rồi. Không làm thế thân nữa.”

“ Đệ vừa nói cái gì? Đứng xa quá, ca không nghe rõ.”

“ Không có gì.”

Bộ y phục vừa y, màu sắc cũng là màu mà Cung Thượng Giác thích nhất. Chỉ là cũng là màu mà hắn ghét nhất.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ