“ Ca, mọi thứ nên trở về đúng vị trí cũ của nó. Bao gồm cả đệ.”“ Ca, mọi thứ nên trở về đúng vị trí cũ của nó. Bao gồm cả đệ.”
“ Ca, mọi thứ nên trở về đúng vị trí cũ của nó. Bao gồm cả đệ.”
Cung Môn mới ngày hôm qua rộn ràng tiếng trống tiếng chiêng, nhưng sao hôm nay lại ảm đạm u sầu đến vậy.
Mặc dù không phải chuyện nhà mình nhưng nó vẫn là chuyện nhà mình.
Cung Tử Vũ vò đầu bức tai với tình hình hiện tại.“ A Vân nàng mau về giúp phu quân nàng đi. Ta sắp bị mấy người kia hành chết rồi.”
Cung Lãng Giác nhìn một vòng nhà lao mà bản thân mình đang đứng, cảnh này, kiếp trước bản thân đã đến đây một lần rồi. Còn bị dùng hình nữa, bây giờ liệu có khác chăng?
Cung Thượng Giác làm việc nhanh gọn, mọi thứ cần nhanh hắn điều nhanh, mọi thứ cần thời gian đáp ứng hắn liền không gấp. Chỉ là…
Thân phận đã được chứng thực. Người này chung huyết thống với Cung Thượng Giác hắn. Bây giờ chối bỏ cũng không được.
Sống lại một kiếp, người vẫn là không nhận ra nhau, đến khi nhận lại chính là ở căn nhà lao ẩm mốc, chật hẹp này.
“ Lãng Cung tử, Giác cung tử bảo người theo thuộc hạ về Giác Cung.”
“ Ca ta, huynh ấy không đến đón ta sao?”
“ Cung Nhị Tiên Sinh đang chờ cậu ở Giác Cung.”
Ít ra kiếp trước Cung Thượng Giác còn đích thân đến nhà lao để thẩm vấn, nhưng bây giờ thì lại không?
Chủy Cung
Viễn Chủy vẫn mặc bộ y phục ấy, bây giờ tâm của y cũng như màu sắc của bộ y phục ấy, một màu đen, mơ hồ, nó dường như không có ánh sáng nào.
“ Suy tư như vậy làm gì?” Tuyết Trùng Tử nhẹ lấy món quà nhỏ đang nằm ngọn trong hộp trong tay của Cung Viễn Chủy.
“ Không có.”
“ Ngươi đừng nói không có, điều vết lên mặt cả rồi.”
“ Tuyết Trùng Tử, ta muốn rời khỏi Cung Môn.”
“ Ngươi không hối hận chứ?” Tuyết Trùng Tử cầm vật nhỏ trong hộp kia lên xem: “ Bây giờ ngươi hối hận còn kịp.”
Viễn Chủy gạt sợi dây ấy qua một bên: “ Không hối hận.”
Viễn Chủy à, tâm ý của ca ca ngươi điều bị ngươi phủi mông bỏ mất rồi!
“ Mọi thứ điều trở về vị trí của nó. Bao gồm cả ta, Cung Viễn Chủy.” Viễn Chủy đưa mắt nhìn về phía xa xăm qua cửa sổ, nơi y cần nhìn thì bị màn đêm bao phủ, những nơi y không cần nhìn thì ánh sáng lại chiếu rọi, có thể thấy đến từng ngóc ngách.
“ A Tử, ngươi nói xem kiếp trước ta là người như thế nào?”
“ Ngươi ấy à, kiếp trước là một người hoạt bác, đáng yêu đi.” Tuyết Trùng Tử đi đến sau lưng Viễn Chủy: “ Ngươi đấy, đừng nhìn những thứ không nhìn thấy nữa. Nhìn người bên cạnh đi.”
“ Ngươi còn không nhanh về lai núi sau thì có lẻ cả đời này ngươi không thể tự do ra ngòai đâu.”
Vốn định ôm người vào lòng nhưng lại bị người phủi đi mất: “ Ta quay về núi sau, ngươi đừng làm điều dại dột đó.”
“ Ngươi nghĩ ta còn là hài tử sao?” Nhắc mới nhớ con trai của Cung Thượng Giác đâu, sao mấy hôm nay y không thấy.
Tuyêt tRùng Tử rời đi, đồng thời cũng đem theo bao nhiêu tâm tư của Cung Thượng Giác dành cho Viễn Chủy theo cùng.
“ Đồng Tâm Kết. Cung Thượng Giác, kiếp này của ngươi đã định chính là cô độc, không ai bầu bạn.”
Núi sau tuyết rơi quanh năm. Cái lạnh ôm lấy quanh năm tháng.
Người ta nói, nắng quá cây cối không thể sông nỗi. Mà tuyết rơi nhiều quá cây cối cũng chẳng thể sinh sôi.
Nhưng mà trong môi trường bị cái lạnh ôm lấy quanh năm, tuyết phủ hết xuân này đến xuân khác, mà vẫn có một mầm cây nảy mầm đấy thôi.
Mầm cây này vô hình vô bóng, hầu hết không hai có thể nhìn thấy.
Giác Cung
“ Lãng công tử, mời.”
Đứng trước của phòng quen thuộc, lần trước đối mặt với người chẳng phải rất thoải mái hay sao? Sao hôm nay lại căng thẳng, lo sợ.
“ Còn định đứng ngoài đến bao giờ.”
Rõ ràng bên trong là mặc trì, nhưng lại không nghe tiếng gợn sóng.“ Ca.” Cung Lãng Giác từ bước đi trên mặc trì, lần này cậu không dám ngồi cạnh mài mực nữa.
“ Lãng Giác, đệ nói xem… ta có phải là một vị ca ca tốt không?”
“ Ca, huynh rất tốt. Là một vị ca ca rất tốt.”
“ Vậy tại sao? Tại sao đệ lại không tìm ta?”
“ Ca, Lãng Giác luôn luôn ở bên cạnh huynh mà. Luôn nhìn huynh đến núi sau tìm người, huynh lui chạy đến núi sau. Đệ đã nhìn thấy ca rất rất nhiều lần.”
“ Vậy tại sao đệ lại không gặp ta? Lãng Giác.”
Gặp, gặp với thân phận gì? Cung Lãng Giác? Thân phận này đã bị chôn vùi dưới nấm mồ từ lâu rồi. Nếu gặp, chỉ thân phận Vô Phong.
Chưa đến một canh giờ nhưng trong Cung Môn, khách khứa trong Cung Môn điều đồn đoán, đây là kế hoạch của Vô Phong.
“ Ca, đệ nên làm thế nào đây? Lãng Giác không phải Vô Phong!”
Cung Thượng Giác bây chính hắn cũng đang rất mơ hồ. Hắn cũng không biết vị đệ đệ này của hắn có phải là người của Vô Phong hay không? Kiếp trước đơn thuần nhưng lại là con ác chủ bài của Vô Phong, vậy còn kiếp này thì sao? Là người hay là Ma.
Là người của Cung Môn, hay là Ma của Vô Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy "
ActionNhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng. Truyện được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần