Chương 19.

110 11 0
                                    


“ Ca, đệ có một thĩnh cầu.”

“ Viễn Chủy đây là muốn ca ca đáp ứng thỉnh cầu gì cho Viễn Chủy?” Sắp đầu lễ vấn tóc rồi.

“ Hôm nay cũng là lễ thành nhân của một người trong Cung Môn.”

“ Là vậy sao?” Bảo sao hồi nãy hắn thấy mọi thứ điều chuẩn bị hai phần:"Nhưng Viễn Chủy, không phải người của Cung Gia thì không được làm lễ.”

“ Không có, người đó cũng mang dòng máu Cung Gia mà.”

“ Là ai?” Cung Môn trước nay chưa từng có con bên ngoài. Càng không thể nào ngay trong Cung Gia mà Cung Thượng Giác hắn lại không biết.

“ Giờ lành đã đến. Bắt đầu làm lễ.”

Mỗi một lần vấn tóc là mỗi một lần nhịp tim hắn đập hụt một nhịp. Viễn Chủy đã lớn, hắn có lẽ sẽ không giữ được người bên cạnh được nữa.

Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi yên cho ca ca vấn tóc. Tâm y bây giờ có vô số suy nghĩ, cũng có vô số lo âu, càng có vô vàn lo sợ.

Hai tay cứ nắm chặc mãi không luôn, tự cào xé bản thân đến khi hai tay bật máu.

Mũi của Cung Thượng Giác trước nay điều rất nhạy, đặc biệt Cung Thượng Giác rất nhạy cảm với máu.

“ Kim Phục, mau bắt hắn lại.” Người dám gây rối trong Cung Môn gan cũng thật là to, huấn gì còn làm loạn ngay trong lễ thành nhân của bảo bối của hắn.

Tuyết Trùng Tử một bên nhàn nhã uống trà, một bên hóng xem kịch hay ngàn năm có một.

Chuyến này thành hay bại điều phụ thuộc vào con cờ mà đích tay Tuyết Trùng Tử nuôi dưỡng suốt mười lăm năm nay.

Chúng ta điều sống lại một kiếp, nhưng tại sao vẫn phải tổn thương người ấy chứ?

Rất nhanh Kim Phục đã bắt được người.

“ Có chống cự nhưng không đáng kể.” Kim Phục bắt người quỳ trước nặt Cung Thượng Giác: “ Có võ công nhưng sức lực không đủ.”

Cung Thượng Giác nhìn người đang quỳ bên dưới với ánh mắt tràn ngập ánh lửa, dám gây rối trong ngày trọng đại, đáng chết.

“ Đem hắn xuống, nhốt vào ngực từ từ thẩm vẫn cho kỹ.”

“ Rõ.”

“ Khoang đã. Ca” Viễn Chủy tiến lại gần bên cạnh Cung Thượng  Giác: “ Ca, huynh không nhìn mặt người này sao?”

“ Ngẩn mặt lên.” Vốn dĩ hắn không để ý nhưng chỉ cần Viễn Chủy mở lời Cung Thượng Giác điều đáp ứng theo.

“ Không đúng, khuôn mặt này ta từng thấy ở đâu rồi thì phải?” Cung Tử Vũ ngồi trên vị trí chấp nhẫn vẫn may may gãi đầu, hắn đây là cố nhớ là bản thân đã gặp người này ở đâu nha.

“ Rất giống Giác Phụ Mẫu.”

“ Đúng đúng, đúng là rất giống.” Cung Tử Vũ không cần biết ai gợi ý cho bản thân nhưng miệng cậu nhanh lắm: “ Người này rất giống Giác Phu Nhân.”

“ Bậy rồi. Rất giống Cung Lãng Giác.”

“ A. Phải. Chính là rất giống Cung Lãng Giác.” Cung Tử Vũ hơn hở quay người qua trái muốn cám ơn nhưng…

“ Cung Viễn Chủy!”

Ba chứ Cung Lãng Giác được thốt ra từ miệng chấp nhẫn rất to và rõ ràng.

“ Sao có thể?”

“ Không phải người đã chết rồi sao?”

“ Không phải đã chết cùng với Giác Phu Nhân rồi sao?”

“ Có khi nào là giả mạo không?”

“ Lý nào Cung Lãng Giác còn sống mà Cung Môn không hề hay biết?”

Vô vàn lời xì sào bàn tán, đáng lý ra trung điểm hôm nay là người mang tên Cung Viễn Chủy, Cung Tam Công Tử của Cung Môn. Nhưng hôm nay lại bị Cung Lãng Giác chiếm lấy làm trung điểm rồi.

Cung Môn lại rối một nùi to đùng.

“ Vui vậy sao?” Tuyết Trùng Tử hỏi bằng khẩu hình miệng.

Viễn Chủy chỉ đáp lại hắn nụ cười nhạt trên môi. Tự mình phá đi buổi lễ thành nhân của bản thân thì có gì vui chứ.

“ Đưa người… nhốt vào đại lao, chờ điều tra.”

“ Ta cũng thấy nó có nét rất giống Giác Cung Chủ ngày xưa.”

“ Lúc trước ta có duy gặp người tên Lãng Giác một lần, chỉ tiết là lúc đó y quá nhỏ, chắc không nhớ ta là ai đâu?”

“ Cung Môn, rối một nùi rồi.”

“ Ngươi nói gì đấy? Coi chừng cái miệng của ngươi.”

Tai Thính quá cũng không tốt, nghe được những gì không nên nghe.

“ Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác quay lại với người bên cạnh: “ Để ta tiếp tực làm lễ vấn tóc cho đệ.”

“ Ca, huynh không đi thăm Lãng Giác sao?”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến bản thân hắn như đang rơi tự do ở trong một vực thẳm sâu không thấy đáy. Vừa tối, vừa lạnh lẽo lại không có điểm chạm.

“ Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác lấy trong tay áo ra một hộp quà nhỏ: “ Thành Nhân vui vẻ.”

Viễn Chủy vẫn nhận lấy nó chỉ là tâm tư y không đặt lên hộp quà: “ Ca, chuyện này huynh là người rõ hơn ai hết.”

“ Ngay từ đầu… thì ca đã biết rồi. Có phải vậy không?”

“ Không phải! Thật sự không có!”

“ Thượng Giác, nói dối không tốt.”

Đứng trước lời trách móc ấy hắn dường như chết lặng. Trăm lần vạn lần hắn cũng thể nào nói được.

Hắn! Cung Thượng Giác hắn đã biết tất cả. Người đệ đệ của hắn còn tồn tại. Đã vậy còn bầu bạn bên cạnh hắn hằng ngày. Sao hắn không nhận ra cho được?

“ Ca, mọi thứ nên trở về đúng vị trí cũ của nó. Bao gồm cả đệ.”

---

Ta nói nay mới đăng lên được. Thứ 7 đưa lên đăng nhưng không được, chủ nhật không thứ hai càng không.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ