“ Là từ lúc nào?”
“ Là từ lúc nào mà đệ… không còn tin tưởng vào ta nữa? Không còn ỷ lại vào ta nữa?” Nhìn đôi mắt được lệ bao phủ ấy, Cung Thượng Giác vẫn có thể nhìn rõ mọi tâm sự trong ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy, chưa từng xuất hiện trong ánh nhìn của đệ đệ dành cho hắn, nhưng bây giờ, đã có rồi.
Khóe mắt không cầm nỗi giọt lệ, nó chỉ đành bất lực để giọt lệ lăng dài trên má, lặng nhìn chính mình bất lực đến giường nào.
“ Đêm nay đệ bồi ở đây đi. Ta sang phòng khác ngủ.”
Là ca đang giam cầm y sao? Cánh cửa vội vàng khép lại, thành công ngăn cách hai ánh nhìn. Viễn Chủy bất lực cuộn người lại, tay tìm kiếm chăn ấm của ca ca.
Y sắp 20 rồi, cũng không còn nhỏ nữa.
“ Ca, nếu được chọn lại… Viễn Chủy… không muốn tin tưởng ca nữa.”
Câu nói ấy cữ ngỡ chỉ mình mình nghe thấy, nhưng người ngoài cửa cũng nghe rất rõ. Trong lòng hắn dường như có một tản đá rất lớn, rất lớn.Tảng đá đó đang đè chặc trái tim hắn, đè chặc mọi cơ quan trong cơ thể hắn. t
Tảng đá ấy, muốn lấy sức nặng của chính nó để giết chết Cung Thượng Giác từ từ.
Trăng đêm nay không tỏa sáng, nó cũng không lên cao như mọi hôm, trăng hôm nay lặng mất rồi. Tâm tình Cung Thượng Giác cũng vậy, một màu đen tối. Dường như ánh sáng mà hắn xem là mặt trăng tỏa sáng kia, đang lãng tránh hắn.
Đêm nay hình như trôi qua thật dài.
“ Chủy công tử.”
“ Ca ta đâu?”
“ Cung Nhị tiên sinh có chuyện đã rời đi từ sớm, người dặn nô tài khi công tử thức dậy phải nhắc người ăn sáng, không được bỏ bữa.”
Hừ, ra ngoài rồi mà cũng muốn quản y. Y dạo gần đây bỏ bữa không phải vì Cung Thượng Giác à.
“ Không ăn, đem đổ đi.”
“ Nhưng… Chủ tử…”
“ Ta mặc kệ, không ăn.” Mới sáng ra tâm tình đã không tốt, sau đây sẽ có một ngày bực bội cho xem.
“ Ta không muốm ăn, ta muốn gặp phụ thân, muốn gặp nương.”
“ Tiểu thiếu gia, phụ thân của ngài có công việc phải ra ngoài từ sáng sớm, sáng hôm nay không bên cạnh người được.”
“ Ta mặc kệ, không ăn. Ta muốn gặp phụ thân, muốn gặp nương.”
Tiếng trẻ con khóc vang xa cả một vùng, bao gồm vị trí mà Cung Viễn Chủy đang đứng.
Nghe tiếng khóc tâm tình Cung Viễn Chủy càng tệ hơn. Ta phải giết hắn, ta phải đầu độc chết ngươi.
“ Chủy công tử… đó là tiểu công tử..”
“ Thì sao? Ngươi sợ ta ăn thịt nó chắc?” Cuộc đời y thù nhất là con nít.
“ Tiểu mèo nhỏ, ngươi còn không mau ăn thì ta sẽ ăn thịt ngươi đấy!”
“ Oa oa… oa…”
“ Tiểu thiếu gia… Chủy công tử…”
“ Sao hả? Ngươi còn không nhanh dỗ cho nó nín, để ta nghe thấy nó khóc ta lập tức đọ chết hắn.”
Bà vú nuốt ngụm nước bọt, mặt mày xanh liét. Bà cũng biết Cung VIễn Chủy được Cung nhị tiên sinh cưng sủng, nhưng không phải cưng sủng đến mức mặc kệ sự an nguy của con trai chứ?
Núi sau
“ Tuyết Trưởng lão.”
Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Thượng Giác cung kính hành lễ. Từ trước đến nay Cung Thượng Giác rất cung kính lễ nghi ấy vậy mà lại dưỡng ra một đệ đệ bất tuân nghi lễ.
“ Không biết núi trước có chuyện gì mà Cung Nhị Tiên sinh mới sáng sớm phải đích thân lùi ra núi sau?”
“ Tuyết Trưởng lão, không phải người không biết Viễn Chủy đệ ấy còn nhỏ…”
“ Y lớn rồi, y chỉ nhỏ nhỏ trong lòng ngươi thôi!”
“ Ta chỉ muốn hỏi tại sao người lại đặc cách cho Viễn Chủy? Người làm như vậy không sợ sau này sẽ có người không tuân thủ nguyên tắc sao?”
“ Chừng nào có người giống Cung Viễn Chủy thứ hai như Viễn Chủy, mới đủ để ta đặc cách như y.”
Cung Thượng Giác nắm chặc bàn tay, hắn không thể lay chuyển được theo cách mềm dẻo rồi.
“ Tuyết Trưởng lão, người làm như vậy nhỡ đệ ấy gặp bất trắc gì khi tham gia thử thách, Cung Thượng Giác ta liền không bỏ qua cho ngài.”
“ Cung Nhị tiên sinh yên tâm.” Hương trà vẫn còn vươn trong cổ họng, đúng là tay nghề Viễn Chủy càng lên tay: “ Ta đặc cách cho y thì ta cũng sẽ đảm bảo an toàn cho y. Không thất trách như ai đó.”
Đang ám chỉ hắn, người này cố tình.
“ Hơn nữa, ngươi nghĩ ngươi giữ Viễn Chủy mãi bên mình là tốt cho y sao? Núi trước an toàn hơn núi sau sao?” Ta khó lắm mới có bạn, há nào lại để tuột mất.
Ý hồi không lay chuyển, chung quy vẫn là đổi mục tiêu. Cung Thượng Giác đứng dậy hành lễ: “ Thượng Giác cáo lui. VIễn Chủy giờ này còn đang đợi ta về dùng chung bữa.”
Đúng là tâm tình như cái áo màu đen hắn đang mặc, khó đoán.
“ Tiểu đồng, dọn phòng sạch sẽ. Thay chăm ấm lông cừu, toàn bộ đồ trong phòng điều thay bằng lông cừu. Quanh phòng thêm nhiều nến một chút, thêm thang nữa. Bảo bối nhà ta sợ lạnh.”
“ Quanh đi quẩn lại một vòng, tâm tình người cũng chỉ đặt trên người tên Cung Viễn Chủy.” Tiểu đồng còn đang bận ôm đống thảo dược trên tay, sắp ngọn lại phòng thuốc: “ Chủ tử, không phải ải thứ hai đã có dược rồi sao? Sao người còn chuẩn bị thêm dược ở ải thứ nhất?”
“ Ai nói với ngươi là ải thứ hai nhất định sẽ có dược. Hơn nữa, bảo bối nhà ta thích điều chế dược. Ngươi quản được chắc.”
“ Rõ ràng người ta là bảo bối của Cung Nhị Tiên sinh, từ lúc nào lại thành của người rồi?”
“ Ngươi muốn gọi là Cung tam công tử hay ngươi muốn gọi cách khác?”
“ Còn cách gọi khác sao?”
“ Vậy từ nay trở đi, ngươi gọi Viễn Chủy là.. Chủ Mẫu đi.”
“ Ách. Sao mà được. Vẫn là gọi Cung Tam công tử thì vẫn hơn.”
“ Ngươi… dám cãi lời?”
“ Không… không có.” Thảo dược giây trước vẫn tỏa hương thơm giây sau liền có mùi đến khó ngửi.
“ Gọi là gì?”
“ Chủ.. chủ mẫu.”
“ Ừm. Nhanh chóng chuẩn bị đi, hai ngày nữa là chủ mẫu của ngươi đến rồi.”
“ Vâng.”
Tuyết Trùng Tử cũng đang rất muốn biết tâm tình của Viễn Chủy khi bị tiểu thư đồng nhà hắn gọi là chủ mẫu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy "
AksiNhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng. Truyện được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần