Chương 17.

96 12 0
                                    


Cung Môn

Lễ Thành Nhân

Cung Môn mở cửa, đón nhận các khách khứa từ bên ngoài vào. Hôm nay là lễ Thành Nhân của Cung Viễn Chủy, tất thảy phải làm thật lớn.

Mọi thứ điều do đích thân Cung thượng Giác chuẩn bị, tất nhiên sẽ không có bất kì sai sót nào. Nhưng, hoàn hảo quá cũng sẽ có sai sót, mà còn là sai sót lớn nhất.

Chủy Cung

Chỉ là lễ thành nhân thôi mà sao mà trang hoàng lộng lẫy đến vậy. Lộng lẫy điện chính thì đã đành nay Chủy Cung cũng lộng lẫy không kém.

“ Lưu Viên, ta quên mất phải chữa trị vết bớt cho ngươi.”

“ Không sao tiểu công tử, sau hôm nay người làm hẵn không muộn mà.”

“ Bây giờ ta đang rảnh, ta giúp ngươi.” Y rảnh thì tất nhiên rồi, Cung Thượng Giác có cho y đụng vào cái gì đâu, cái gì Cung Thượng Giác cũng làm cho y, không thì Kim Phục làm thay, riết Cung Viễn Chủy như là một công chúa.

“ Chủy công tử thật sự không cần vội.” Lưu Viên chính là chưa muốn vết bớt này biến mất quá nhanh.

“ Ngươi không vội nhưng mà ta vội a. Việc ca ca nhờ ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Hơn nữa, từ trước đến nay ca ca của ta rất ít khi để mắt đến hạ nhân giống như ngươi, nên ta tất nhiên sẽ không làm ca ca thất vọng.”

“ Chủy công tử, thật sự không vội.” Lưu Viên càng ngày càng run, cậu chính là đang sợ điều gì?

“ Lui xuống hết đi.” Viễn Chủy thật ra kiên nhẫn của y không cao, nhất là khi đang nói chuyện với người khác. Người duy nhất khiến y có kiên nhẫn chỉ có mình Cung Thượng Giác. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng…

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

“ Là ngươi tự lau đi hay là để ta đích thân lau đi giúp ngươi?”

“ Chủy công tử, người đang nói gì vậy? Thuộc hạ không hiểu?”

“ Lưu Viên, không phải ngươi không những hiểu mà ngươi còn hiểu rất rõ.” Cung Viễn Chủy rời khỏi ghế, quay lại tiến gần người đang cúi đầu.

Bộ y phục màu lam đơn giản, vết bớt che gần hết một bên má. Có thể khiến người ta nhầm lẫn nhưng khí chất ấy thì không? Còn có cả mùi hương ấy nữa, y không lầm.

“ Lưu Viên, trên người của ngươi toát ra một mùi hương, mặc dù ngươi không dùng nó nhưng nó đã kết trên người ngươi rất lâu. Không nhầm lẫn đi đâu được."

“ Chủy Cung Tủ người đang nói gì vậy, trên người nô tài thì làm gì có mùi hương. Người thật sự nhầm lẫn mất rồi.”

“ Ta không thể nào nhầm lẫn được. Ta là thiên tài độc dược của Cung Môn, cho nên không thể nhầm lẫn. Hơn nữa, năm tháng trước… mùi hương này đã từng xuất hiện trên người Tuyết Trùng Tử. Là mùi hương hoa Xuyên Tuyết.”

“ Cung Môn chỉ có một mùa tuyết rơi, không lạnh giá giống núi sau, núi sau quanh năm điều bao phủ bởi tuyết, mà loài hoa chỉ có thể mọc ở nơi có tuyết. Lưu Viên… à không, Cung Lãng Giác ngươi… lừa ai đấy?”

Đến tên của bản thân cũng bị làm cho giật mình. Ba chữ Cung Lãng Giác vang văng vẳng bên tai, Lãng Giác ngước đôi mắt không tin nhìn vào người đang đứng trước mặt.

“ Là từ khi nào? Từ lúc nào đệ có thể nhận ra ta?”

“ Trong phòng của Thượng Giác ca ca có treo hình của ngươi.” Khuôn mặt ấy y không thể quên được.

Khắp Cung Môn đã từ lâu, rất lâu không còn treo tranh phát họa của Cung Lãng Giác nữa rồi. Nhưng trong phòng ngủ của Cung Thượng Giác thì lại có, nó không được treo lên đơn giản nó được bảo quản kỹ càng, cất trong hộp ngấm, ở đó luôn luôn sạch bụi.

“ Chủ về rồi, mọi thứ cũng nên trả về chỗ cũ.” Viễn Chủy nhìn lên hộp gấm đơn giản trên bàn: “ Ngay cả nó, cũng nên trở về chủ của nó rồi.”

“ Viễn Chủy… ta thật sự không muốn quay về để lấy bất cứ thứ gì từ đệ! Ta không có ý đó.”

Hắn luốn cuốn làm gì? Hắn cũng đâu cần giải thích? Ngay từ đầu… mọi thứ đã là của bản thân Cung Lãng Giác rồi mà?

Viễn Chủy miết nhẹ nơi ống tay áo, bộ y phục này cũng là do dích thân Cung Thượng Giác tặng cho y: “ Tính ra, thì hôm nay điều là lễ thành nhân của đệ và Lãng Giác huynh.”

“ Viễn … Chủy.. ta thật sự không phải. Ta chỉ là nhớ huynh ấy, muốn nhìn ca ca một chút, xong rồi ta sẽ lập tức rời đi. Không… quay về dành lấy mọi thứ của đệ.”

“ Chỉ một chút của Lãng Giác ca ca, cũng đã gây nên sóng gió lớn đối với cả ta và cả huynh ấy.”

Lãng Giác chết lặng người, cậu thật sự chưa từng nghĩ… bản thân lại chính là một vách ngăn vô hình giữa Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác.

“ Đệ yên tâm… ta lập tức rời khỏi đây. Ca ca vẫn chưa nhận ra ta. Ta lập tức rời khỏi đây…”

“ Không cần.” Viễn Chủy cười chế diễu:“ Người đâu, sửa soạn lại cho Lưu Viên, lấy y phục mà ca ca đã chuẩn bị cho ta đưa cho Lưu Viên.”

“ Chử tử… như vậy không hợp lý.”

“ Cứ làm.”

“ Vâng. Lưu Viên, mời theo nô tỳ.”

“ Huynh không đi theo thì cũng không sao, ta bảo Kim Phục đến hộ tống huynh đi.”

“ Không cần, ta tự mình đi.” Cậu còn biết rất rõ, Kim Phục là ai. Bây giờ nghe theo, chút nữa chuồn vẫn kịp.

Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ