" Cung Nhị Tiên sinh, tam công tử chuyển lời... không về."
" Lí nào đệ ấy lại nói như vậy? Đệ ấy nghĩ mình còn nhỏ sao? Sắp thành nhân rồi!"
Thị vệ cúi người hành lễ thế nên mới che được ánh mắt đang phản đối của mình với chủ tử ' Mấy câu đó ngài nói với ta thì có nghĩa gì? Tam công tử cũng đâu có nghe được đâu'
" Đi, đi lật tung Tuyết Cung lên. Bằng mọi cách phải đem được Viễn Chủy về."
" Chủ tử... nhưng..."
" Ngươi dám kháng lệnh?"
" Thuộc hạ đi ngay." Hắn đang thầm cảm thán, tại sao Kim Phục có thể chịu được tính cách của người này thế? Kỳ quái, băng lãnh, lãnh khốc, vô tình, dứt khoát.
Con trai còn nhỏ tuổi lại liên tục đòi mẫu thân, òa khóc lên tìm nương. Cung Thượng Giác tuy hết tình với Thượng Quang Thiển nhưng hắn thừa nhận hắn không ghét đứa nhỏ này.
Cung Thượng Giác bây giờ giống như mãnh vãi màu đỏ được treo ở giữa dây kéo co vậy. Hắn bây giờ không biết bản thân nên nghiên về phía ai? Đầu dây là Cung Viễn Chủy, cuối dây là con của hắn.
Bây giờ, Cung Thượng Giác hắn không phải là người quyết định người quyết định trò chơi kéo co này là Viễn Chủy và con trai hắn. Bên nào mạnh hơn thì mãnh vãi ở giữa dây đó sẽ nghiên về người đó.
Nhưng mà, tâm Cung Thượng Giác luôn hướng về người tên Cung Viễn Chủy.
Mới khắc trước người đòi không về, khắc sau lại tập hợp mọi người ở đại điện. Là ý gì đây?
" Viễn Chủy muốn mọi người đến đông đủ, trưởng lão có, chấp nhẫn có. Đây là Viễn Chủy muốn thông báo chuyện quan trọng gì đây? Ồ là Viễn Chủy muốn thành thân rồi."
"Cung Tử Vũ, ngươi tốt nhất nên ngậm cái miệng thối của ngươi lại."
" Vô lễ. Cung Thượng Giác, về dạy lại đệ đệ của con đi." Dám ngang nhiên chửi Chấp Nhẫn trước mặt các trưởng lão ngoài Cung Thượng Giác ra thì chỉ có Cung Viễn Chủy.
" Mong các vị trưởng lão và Chấp Nhẫn thứ tội, Viễn Chủy tuổi trẻ bồng bột, vô tri, không hiểu biết lễ nghĩa. Về nhà Thượng Giác sẽ dạy lại đệ đệ."
Cung Tử Vũ nghe câu đó của Cung Thượng Giác mà tức muốn xì khói. Hắn ngồi trên ghế chấp nhẫn mà ghế sắp bốc cháy luôn rồi.
Mỗi lần Viễn Chủy mắc lỗi Cung Thượng Giác điều lấy lý do Viễn Chủy trẻ tuổi, bồng bột, vô tri... Để ta xem, năm tháng nữa Cung Viễn Chủy thành nhân rồi, để ta xem xem sau này Cung Viễn Chủy phạm lỗi Cung Thượng Giác còn lấy lý do Viễn Chủy còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nữa hay không?
Cung Tử Vũ cũng muốn sống yên bình lắm nhưng cái tên Cung Viễn Chủy tính nết không thay đổi, vẫn là cái nết muốn chọc điên Cung Tử Vũ.
" Vậy như Cung Nhị Tiên sinh nói, Viễn Chủy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không hiểu chuyện đến nỗi triệu tập luôn các trưởng lão đến đại điện sao?"
Nhắc đến mới nhớ, xém xíu nữa y lại quên. Trước khi lên hành lễ với các trưởng lão Viễn Chủy vẫn không quên lườm Cung Tử Vũ một cái.
Nhìn ánh mắt thâm tình của Cung Viễn Chủy nhìn mình, Cung Tử Vũ ngồi trên ghế chấp nhẫn, tay nắm chắc thành ghế ' Cung Viễn Chủy, ngươi chờ đó. Chờ ngươi thành nhân đi, ta sẽ trả lại ngươi gấp gấp gấp bội.'
" Các vị trưởng lão, Viễn Chủy muốn tham gia thử thách tam vực."
ĐOÀNG
Hắn mới nghe cái gì đấy?
" Hồ nháo!"
" Cung Viễn Chủy, đệ có biết đệ đang nói gì không?"
" Ca, Viễn Chủy nói, Viễn Chủy muốn tham gia thử thách tam vực." Ánh mắt nhìn ca ca kiên định đáp.
" Không được, tuyệt đối không được." Ánh mắt vẫn để lên người đệ đệ, ngang nhiên bác bỏ yêu cầu của đệ đệ.
" Ta cũng phản đối. Cung Viễn Chủy ngươi chê ngươi sống lâu quá rồi sao? Ngươi vẫn chưa thành nhân đấy. Muốn bỏ mạng sớm vậy sao?"
" Cung Tử Vũ, cái miệng thối nhà ngươi, đã không mỡ miệng thì thôi, mở rồi toàn nói lời xui xẻo."
" Viễn Chủy, không được vô lễ." Thanh âm này chính là ba pần bất lực, bảy phần uy hiếp các vị trên cao kia mới đúng.
Các vị trưởng lão tức muốn điếng người. Cái tên Cung Thượng Giác này không biết dạy đệ đệ thì thôi đi. Đã vậy bản thân còn bắt thang cho Viễn Chủy doái.
" Viễn Chủy, theo quy tắc Cung Môn khi đệ làm lễ thành nhân mới được tham gia thử thách tam vực." Tử Thương lên tiếng nhắc nhở. Nói thật nàng ở giữa
hai đệ đệ thơ này cũng nhọc lòng biết bao." Lúc Cung Tử Vũ tham gia thử thách tam vực, hắn cũng đâu làm lễ thành nhân, hắn cũng đã đủ tuổi đâu?"
" Đó không phải do ca ca ngươi yêu cầu sao? Nếu ta vược qua thử thách tam vực trong vòng ba tháng hắn sẽ chấp nhận ta làm Chấp nhẫn." Nhịn không nỗi nữa, Cung Tử Vũ chính là nhịn không nỗi với mỏ hỗn của Cung Viễn Chủy nữa. Hở xíu là lại gọi cả họ lẫn tên của hắn. Cung Tử Vũ muốn hơn thua với Cung Viễn Chủy một lần.
" Ngươi muốn thử thách chứ gì? Ta duyệt cho ngươi đi." Cung Tử Vũ đây là muốn lấy thử thách tam vực hành Cung Viễn Chủy thay hắn.
" Tử Vũ."
"Không được."
" Tử Vũ, bây giờ đệ đã là chấp nhẫn không còn là Tử Vũ trước kia nữa, không được ra quyết định bồng bột." Quả nhiên trong đại điện này người nói chuyện đàng hoàng, không đâm chọc uy hiếp người nhất chính là Cung Tử Thương.
" A Tỷ. Viễn Chủy muốn đi thì cứ để cho hắn đi."
" Theo quy tắc Cung Môn, trừ trường hợp kế thừa vị trí chấp nhẫn thì tất cả điều phải làm lễ thành nhân rồi mới tham gia thử thách tam vực." Hoa trưởng lão nhức nhức đầu rồi, già rồi không muốn nghe tiếng mấy đứa hài tử cãi nhau nữa.
" Viễn Chủy, không phải còn năm tháng nữa là ngươi thành nhân rồi sao? Chờ đi." Câu trước vừa đồng ý cho Viễn Chủy tham gia thử thách tam vực? Câu sau liền bắt người ta chờ.
" Ta đặt cách cho y."
( Thôi thì để Nguyệt trưởng lão và Hoa trưởng lão còn sống đi. Ý tui là hai ổng già á nhen. Chứ Nguyệt Công tử với hoa công tử ngủm rồi ●~●)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy "
ActionNhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng. Truyện được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần