Chương 4.

285 27 4
                                    

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, đau thương nối tiếp đau thương, người không hiểu vẫn là không hiểu.


Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng khi vết thương đó đã đóng vải thì nó cũng không hoàn toàn lành lại như ban đầu.

Bên ngoài đóng vãy nhưng bên trong vẫn còn vết tích, nó giống như con đường mòn sau đó được người ta xây dựng thành công trường tỉ mỉ sau đó đem búa đạp phá nó, rồi lại muốn xây lại.

Thời gian hay đổi thì con người cũng sẽ thay đổi. Cung Môn ba năm nay luôn không ngừng phát triển. Bốn Cung, Vũ, Chủy, Thương, Giác cũng phát triển không ít.

Điều mà Cung Thượng Giác sợ nhất cuối cùng cũng đã diễn ra. Hắn vừa mới hóa giải hiểu lầm với đệ đệ. Lý do đệ đệ không nhớ hắn, gặp mặt hắn là do đệ đệ thử nghiệm thuốc ngây nên mất trí nhớ. Nhưng không sao mọi chuyện đã qua, hắn và đệ đệ đã quay về lại như trước.

Nhưng… Cung Thượng Giác hắn không ngờ, thứ hắn sợ nhất thật sự đã xuât hiện.

Viễn Chủy nhíu mày nhìn đứa trẻ đứng khép nép bên cạnh Cung Thượng Giác, còn nắm tay của ca ca y.

“ Thượng Giác, dù gì đây cũng là cốt nhục của con, sau này sẽ là truyền nhân của con. Theo lý thì nên đưa về Giác Cung để nó có thể gần con hơn.”

‘ Hài tử, truyền nhân, tình cha con!’ Từng câu từng chữ như muốn đâm từng nhát đao vào tim y, sau đó lại nhẫn tâm sát thêm muối vào… ca, sau đó thì ca sẽ làm gì?

“ Các vị trưởng lão, Chấp nhẫn. Viễn Chủy cảm thấy trong người không được khỏe, xin phép cáo lui trước.”

“ Viễn Chủy đệ đệ thấy không khỏe sao? Khó chịu ở đâu? Có cần dược liệu gì cứ qua Vũ Cung.” Chỉ là câu quan tâm đơn thuần nhưng lại được hiểu nghĩa là mỉa mai. ‘ Ngươi thấy chưa, từ nay trở về sau ca ca ngươi sẽ không thương yêu ngươi nữa.”

“ Đa tạ chấp nhẫn, nhưng người quên Chủy Cung của ta là đầu Thảo Dược sao?”

Thân ảnh ấy..  dường như rất cô độc.

Núi sau

“ Ta nói, mới sáng là ai đã chọc tâm tình ngươi rồi?”

“ Ca ta, có hài tử rồi.”

“ Với ai?”

“ Thượng Quan Thiển.”

Tay phà trà nhưng lại run run, hắn run không phải do hơi trà bốc lên làm tay hắn nóng mà hắn run chính là vì người trước mặt.

Đường đường hắn cũng là trưởng lão, là chủ của một nơi nhưng lúc này lại sợ một tên má còn búng ra sữa.

Thứ Tuyết Trùng Tử sợ không phải là y đánh hắn, mà chính là sợ y không vui, không đánh với hắn mà lại đánh sập Tuyết Cung của hắn. Sẽ đánh sập núi sau mất.

“ Giờ ngươi tính sao?”

“ Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?” Cung Viễn Chủy nâng tách trà, nụ cười ẩn ý lúc ẩn lúc hiện hiện trên khóe môi y.

‘ Sao tên nhóc này hôm nay đáng sợ thế nhở?’

“ Ngươi đầu độc nó chắc?”

Vẫn là mái tóc bạc, vẫn là y phục màu trắng ấy nhưng người thì đã thay đổi rồi. Cao hơn rồi, còn cao hơn y một cái đầu.

“ Viễn Chủy, đã hơn bốn năm trôi qua rồi, ngươi vẫn chưa tha thứ cho Cung thượng Giác về chuyện đó sao?”

“ Vậy ngươi thì sao? Ngươi vẫn chưa buôn bỏ được y đấy thôi!”

“ Không giống nhau.”

Viễn Chủy hiểu câu Không Giống nhau kia. Là không giống giữa y và hắn. Hắn vì không để quên người củ nên mới phế bỏ võ công, là vì Tuyết Đồng Tử không làm gì có lỗi với Tuyết Trùng Tử, cũng chưa làm hắn rơi lệ, cũng chưa làm tổn thương Tuyết Trùng Tử.

Còn Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy đặt tay lên ngực trái, nơi đó có một trái tim đang đập và sau lớp áo kia là một vết thương tuy đã lành nhưng vẫn còn đau: “ Ca ta, từng làm ta bị thương ở đây. Ca ta… vì nàng ta mà phớt lờ ta, dù biết rõ nàng ta là Vô Phong nhưng vẫn thả nàng ta đi, còn có hài tử với nàng ta… Không quên được, cũng không tha thứ được.”

“ Vậy ngơi có muốn thực hiện thử thách tam vực không? Thời gian ngươi thử thách ta đảm bảo ngươi không có tâm trạng đâu mà để tâm đến ca ca ngươi.”

“ Không phải vẫn còn năm tháng nữa sao?”

“ Ta đặt cách cho ngươi. Hơn nữa, ta đã hứa rồi nếu ngươi vược qua thử thách tam vực thì có thể lấy bao nhiêu đóa tuyết liên của ta cũng được.”

“ Ngươi không sợ ca ca ta đến đấy đánh bay tuyết cung của ngươi sao?”

“ Núi sau… Cung Thượng Giác hắn dám động tay động chân sao?”

Viễn Chủy chính là bị câu nói ấy chọc cho cười, suốt mấy năm nay ai cũng kiên dè ca ca của y, nhưng chỉ có Tên ở núi sau này là chẳng nể nang gì.

Để cười nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân thật là không dễ mà.

“ Tuyết Công Tử, Chủy Công Tử. Cung Nhị Tiên sinh cho gọi người.”

‘ Cái đó, ta khó khăn lắm mới chọc cho y cười mà.’ Tuyết Trùng Tử dương ánh mắt hình dao găm găm lên tên thư đồng nhà mình, đúng là người này chẳng hiếu hắn gì cả.

“ Không về. Không gặp.”

“ Nhưng..”

“ Không nghe Viễn Chủy nhà ta nói hả? Không về, không gặp.”

“ Thuộc hạ đi chuyển lời ngay.”


Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ