Mùa đông năm ấy, ấy vậy mà cây tuyết tùng kia lại nở hoa.Cũng mùa đông năm ấy, có người không thực hiện được lời hứa.
Tuyết thư đồng trước khi mất hắn chỉ mong Tuyết Trùng Tử sống tốt.
Vô Phong lại lần nữa tấn công Cung Môn, nhưng Cung Môn vốn không đề phòng trước được. Sẵng sàng chiến đấu nhưng vẫn trong trong trạng thái chiến đấu.
Không ai biết được, Vô Phong lại thừa cơ hội Cung Môn đang rối rắm lại âm thầm tiếng công.
Núi trước và cả núi sau điều bị tấn công cùng lúc, cho nên núi sau không kịp cứu viện cho núi trước, và cả bản thân núi sau cũng khó giữ an toàn.
Vô Phong lần này mạnh lên rất nhiều, cấp yêu hầu như không có. Cấp ma và cấp Quỷ rất nhiều. Xem ra những tháng năm Vô Phong tưởng chừng như bốc hơi ấy lại âm thàm chuẩn bị cho cuộc tấn công của ngày hôm nay.
“ Vô Lượng Lưu Hỏa.”
Chừng nào Cung Môn giữ nó trong tay, thì sẽ có hàng ngàn con mắt, hàng ngàn mũi kiếm chỉ thẳng, nhòm ngó Cung Môn.
Nếu bây giờ Cung Môn thất thủ, rất có khả năng những mũi kiếm ấy sẽ phi thẳng đến đầu con tim của Cung Môn. Chỉ giết không cứu viện.
Ngày hôm đó là một ngày có lẻ cả đời này người mang tên Cung Viễn Chủy sẽ không thể nào quên được.
Sơn Cốc Cựu Trần bị sương mù vây phủ quanh năm, ấy vậy mà hôm đó sương mù lại mất đi. Sương mù biến mất, ánh sánh cũng chiếu rõ vạn vật hơn. Bao gồm cả điểm chí mạng của Cung Môn.
Núi trước núi sau nghênh chiến. Suốt mấy năm qua Cung Thượng Giác vừa dốc dức đối ngoại vừa dốc sức rèn luyện binh cho Cung Môn.
Thương Cung cũng không kém, mấy năm nay chủ Thương cung phát triển được không ít vũ khí giúp ích. Tuy Thương Cung do nữ nhân cầm quyền nhưng lại không phát triển kém nam nhân, ngược lại lại phát triển hơn nhiều.
Cung Môn đứng trước tình thế khó khăn, bao nhiêu năm kiên trì, bao nhiêu người đã hy sinh để bảo vệ nó, tất cả dường như chỉ còn lại trong tích tắc.
Sương mù đã biến mất, ánh sáng chiếu rọi từng góc tối trong ngôi môn, và giờ đây, chẳng còn chỗ nào để ẩn mình. Cung Viễn Chủy đứng trên đỉnh núi, nhìn xa xa, cảm giác như tất cả mọi thứ đang rơi vào tay kẻ thù.
Vô Phong không còn là kẻ bại trận năm xưa. Mỗi lần xuất hiện, hắn lại mạnh mẽ hơn, như thể mỗi trận chiến đều rèn giũa hắn thành một chiến thần bất bại. Sự thay đổi ấy không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự thấu hiểu và chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến lần này. Vô Phong đã lợi dụng mọi yếu điểm của Cung Môn, từ sự thiếu cảnh giác của núi sau cho đến những lỗ hổng trong lực lượng phòng thủ.
"Chúng ta phải giữ vững Cung Môn, bằng mọi giá!" Cung Viễn Chủy quát lên, đôi mắt sắc bén như những mũi kiếm. Nhưng hắn cũng biết, không dễ dàng gì mà có thể bảo vệ nổi. Mỗi bước đi đều là một canh bạc, và hôm nay, họ đang đánh cược tất cả.
"Rút quân!" Cung Thượng Giác ra lệnh từ phía sau, tiếng hô vang lên, nhưng nó không làm cho đội quân trong lòng Cung Môn bớt đi sự lo sợ. Đã quá muộn rồi, Vô Phong không để cho họ có cơ hội rút lui. Những con quái vật, những sinh vật ma quái đã đổ về từ mọi ngả, như những làn sóng dữ dội ập vào cửa.
"Vô Lượng Lưu Hỏa!" Tiếng quát vang lên, và ngay sau đó, một cột lửa lớn, cháy rực đột ngột xuất hiện, cuốn phăng tất cả trước mắt. Vô Phong đứng xa xa, quan sát tất cả bằng ánh mắt lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc. Sự tàn khốc của trận chiến này không phải là điều mà hắn không quen thuộc.
Cung Môn đã từng là một trong những thế lực hùng mạnh nhất, nhưng giờ đây, nó đang ở trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Dù có những chiến lược và vũ khí hiện đại từ Thương Cung, nhưng chẳng ai có thể chống lại sức mạnh của Vô Phong khi hắn đã chuẩn bị quá lâu cho ngày hôm nay.
Một số người trong Cung Môn cố gắng chiến đấu đến cùng, trong khi những người khác lại hoang mang, lo lắng. Họ biết rằng nếu Cung Môn thất thủ, sẽ không có ai có thể ngăn cản Vô Phong. Kẻ thù này sẽ không chỉ tiêu diệt Cung Môn mà còn phá hủy mọi thứ xung quanh.
Trong lúc hỗn loạn, một bóng dáng xuất hiện từ xa. Đó là Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử, người đã dặn dò Tuyết Thư Đồng trước khi mất rằng hắn mong Tuyết Trùng Tử sống tốt, giờ đây quay trở lại, nhưng không phải với vẻ hiền lành như ngày xưa, mà với ánh mắt đầy chết chóc.
“Cung Môn vẫn chưa đến hồi kết thúc.” Tuyết Trùng Tử lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng trong đó lại mang một sự kiên định đáng sợ.
Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn biết người này đã từng rời đi và không ngờ rằng hôm nay lại xuất hiện đúng lúc này.
Tuyết Trùng Tử là một nhân vật quan trọng, có sự hiểu biết sâu sắc về những mối quan hệ trong thế giới này. Chính hắn đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì sự cân bằng giữa các thế lực.
“ Xem ra Cung Môn cần có sự đổi mới rồi.” Tuyết Trùng Tử không đợi câu trả lời mà ra lệnh, rồi rút kiếm.
Những người đứng gần hắn có vẻ bối rối, nhưng rồi, một nhóm chiến binh của Cung Môn bắt đầu hành động theo chỉ dẫn của Tuyết Trùng Tử. Họ biết, đây là cơ hội duy nhất để có thể thay đổi cục diện.
Dưới ánh sáng của trận chiến, một người khác cũng đã xuất hiện từ bóng tối. Đó là Thương Cung, một đội quân tinh nhuệ được vị nữ nhân Thương cung cầm quyền. Dưới sự chỉ huy của nàng, vũ khí tinh xảo và chiến thuật táo bạo được triển khai. Dù không có sự lãnh đạo của nam nhân, nhưng nữ nhân này lại chứng minh sức mạnh của mình bằng hành động.
“Đừng bỏ cuộc!” Cung Tử Thương hô to, tay vung kiếm, xông vào trận chiến: "Cung Môn chưa tận! Chúng ta sẽ bảo vệ nó."
Dẫu vậy, sự chênh lệch về sức mạnh vẫn là điều không thể phủ nhận. Vô Phong đã quá mạnh, và trong lúc Cung Môn loay hoay đối phó với thế lực bên ngoài, Vô Phong đã lặng lẽ xâm nhập vào bên trong, tiến thẳng tới trung tâm, nơi chứa Vô Lượng Lưu Hỏa – bảo vật nguy hiểm nhất của Cung Môn.
"Chỉ có thể một người sống sót trong trận chiến này." Vô Phong thì thầm. "Cung Môn hoặc Vô phong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi " Cung Viễn Chủy "
ActionNhắm mắt liền nhập mộng, mở mắt liền tĩnh mộng. Truyện được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần