"1h sáng ngày mai ở cảng Thượng Hải lô hàng của tôi phải được xuất đi"
Trịnh Cương nhìn Lê Chí Điền với ánh mắt không đồng tình, muốn qua mặt cảnh sát không phải điều dễ dàng, những lần trước các lô hàng được xuất ở các cảng không còn hoạt động, vắng người qua lại như vậy đã rất khó khăn, đằng này Lê Chí Điền lại muốn xuất bằng cảng Thượng Hải như vậy chẳng khác nào ép người quá đáng sao
Ai mà không biết cảng Thượng Hải được coi là có vị trí thuận lợi là cữa ngõ giao thoa giữa sông Dương Tử và các thương mại quốc tế, đây là con đường có thế mạnh về nền kinh tế thị trường Trung Quốc. Con đường này cũng rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá trong và ngoài nước
Nếu lô hàng được xuất đi bằng con đường này một cách thuânh lợi thì chẳng phải quá hoàn hảo sao
"không được"
"cho tôi lý do"
"chuyện này quá mạo hiểm, tôi không làm được"
"tôi nói cho anh biết, chuyện này không được cũng phải được"
"anh là ép người quá đáng, tôi chỉ là một chức vụ đang đáng là gì sao có thể chuyện gì cũng đều chiều theo ý anh"
"tôi mặc kệ, anh như thế nào, 1h sáng ngày mai nếu lô hàng không được xuất đi thì hậu quả gia đình ra sao tôi không dám chắc đâu"
"anh uy hiếp tôi sao"
"tùy anh nghĩ sao cũng được"
Không dài dòng, nói xong chuyện Lê Chí Điền đứng dậy và rời đi thì một cô gái nhận ra anh ta
"Lê Tổng, sao lại gặp anh ở đây"
Cô gái hồn nhiên không ai khác ngoài Nhược Đình và đúng vậy cô lại đổi nơi làm việc, cô gái trẻ thân hình mảnh mai đôi mắt to tròn miệng tươi cười nhìn Lê Chí Điền
Trịnh Cương có chút bất ngờ không ngờ con người như Lê Chí Điền lại quen được cô gái trẻ hồn nhiên ngây thơ như thế này, ông ta mạnh dạng suy đoán chắc chắn cô gái này không biết gì về con người Lê Chí Điền
Bởi Trịnh Cương quen biết Lê Chí Điền đã lâu, những người phụ nữ vây quanh anh không ai là bình thường, bọn họ nếu không lý do khác thì cũng vì tiền và trước khi gặp Nhược Đình Lê Chí Điền không ngại chi tiền vào những thú vui chơi đó
"sao em lại ở đây"
"tôi đổi công việc rồi"
Nhược Đình hơi nghiêng người về sau nhìn về phía Trịnh Cương, Lê Chí Điền cũng thuận theo mà giới thiệu "cảnh sát Trịnh"
Nghe được người đàn ông này là cảnh sát lại còn có chức vụ cao Nhược Đình vô cùng cảm kích vì lúc nhỏ cô luôn ước mơ mình có thể trở thành một nữ cảnh sát tài giỏi để có bắt hết những tên tội phạm xấu xa
"xin chào cảnh sát Trịnh, từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ những người làm cảnh sát, họ có kỹ luật có đạo đức nghề nghiệp hơn nữa họ còn có những quy định kỹ cương rõ ràng đó là điều tôi vô cùng khâm phục"
Với đôi mắt ngưỡng mộ của Nhược Đình làm cho Trịnh Cương có đôi chút chột dạ, một cảnh sát tài giỏi một cảnh sát có đạo đức những câu này thật sự không dành cho ông ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...