Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (16)

93 10 0
                                    

Ở một tiểu khu cách đó không xa, sau bao nhiêu ngày tháng cày cuốc đến hôm nay Nhược Đình cũng có dư ra được một khoảng tiền, đủ để cô thuê một căn hộ lớn hơn căn nhà cũ một chút tuy không quá rộng lớn nhưng cô chỉ có một mình được như vậy là đã đủ lắm rồi

Hay tin Nhược Đình chuyển nhà Lê Chí Điền cũng đến phụ giúp một tay, đồ đạc của Nhược Đình không nhiều nhưng mỗi món đồ đều rất nặng với sức lực của một cô gái thì tất nhiên làm không nổi

Trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết trong lành như tâm hồn của cô gái nhỏ đang chật vật với mớ đồ đạc chất thành đống

"Nhược Đình, để anh phụ em"

"hửm, hôm nay chú không đi làm sao"

Lê Chí Điền cười nhẹ rồi quay sang nhìn cô gái đứng trước mặt mình nhỏ nhẹ nói "em có thể đừng gọi anh là chú không, nghe quá là cách xa đó, gọi là anh đi"

Thật sự là hết nói nổi, Lê Chí Điền hơn Nhược Đình tận hai mươi tuổi đáng để người ta gọi là chú vậy mà anh ta lại mặt dạy đòi người ta gọi là anh, đây là Lão Đại nắm trùm Thượng Hải sao?

Nhược Đình thấy anh đối xử với cô cũng rất tốt, vì thế mà cô không ngần ngại gọi một tiếng "anh" cho anh ta mát lòng mát dạ

Sơ sơ chỉ việc chuyển số đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới thôi mà từ lúc trời còn sáng cho đến chập tối vẫn chưa xong, lần chuyển này thật sự quá là cực nhọc nhưng may là còn có Lê Chí Điền chứ để một mình cô làm hết tất cả thì không biết đến mai đã xong chưa

Cả hai đã thấm mệt, Nhược Đình loay hoay sắp xếp lại đồ đạc muốn mời Lê Chí Điền vào nhà uống cốc nước, cô gái nhỏ còn đang vui vẻ thì một lực tay quá nhanh quá mạnh đã kéo cô vào lòng sau đó là một tiếng "choảng" đó là một chậu cây từ trên cao không biết vì sao lại đột nhiên rơi xuống ngay nơi mà Nhược Đình đang đứng, may mà Lê Chí Điền nhanh tay lẹ mắt kéo cô ra chứ không thì bây giờ người nằm trong viện là cô

"em không sao chứ"

Cô gái nhỏ hoảng hốt tim đập phập phồng, tay cô đưa lên ngực mình để trấn an "làm tôi sợ chết khiếp"

"ai lại bất cẩn như vậy, lỡ trúng người thì sao" anh lớn giọng nói

Sắc mặt Lê Chí Điền tỏ ra vẻ bực tức, có kẻ dám làm cho cô gái nhỏ của anh hoảng sợ, anh mà không tìm ra nó anh thề cái nơi này chắc chắn anh sẽ lục tung lên

Nhược Đình cũng không phải người hay tính toán gì, cô đã ngăn anh lại chứ nếu không cả cái tiểu khu này không sớm thì muộn cũng sẽ náo loạn

"thôi, tôi không sao, chắc chỉ là con mèo hay chuột thôi, cũng trễ rồi anh về nhà đi, cảm ơn anh đã giúp tôi cả ngày nay, lái xe nhớ chú ý an toàn"

"thật sự không cần anh vào trong sao"

"không cần không cần, anh giúp tôi cả ngày chắc cũng mệt rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi"

"vậy được, về đến nhà anh sẽ gửi tin nhắn cho em"

"được"

Lê Chí Điền và Nhược Đình tạm biệt nhau dưới tiểu khu, anh ra đến chiếc G63 của mình rồi nhanh chóng rời đi

Một Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ