Sáng sớm Nhược Đình thức dậy đã không thấy anh đâu, một chút dấu vết cũng không có chứng tỏ đêm qua anh đã không về phòng
Nhược Đình nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà, cô đi thẳng vào bếp thì thấy bữa sáng đã chuẩn bị còn kèm theo một tờ giấy ghi chú
Nội dung tờ giấy:
"Đình Đình, anh làm bữa sáng cho em có thể là không ngon như em nấu nhưng anh vẫn muốn làm cho em, thời gian tới anh có việc phải đi công tác cũng không xác định được ngày về, em ở nhà một mình nhớ giữ an toàn, không được bỏ bữa, ăn uống đúng giờ. Ngoan, xong việc anh sẽ tranh thủ về với em. Lê Chí Điền"
Sau khi đọc xong tâm tình Nhược Đình lại không mấy vui vẻ, gương mặt cô lộ rõ vẻ u buồn, cô tự hỏi mình rằng Lê Chí Điền có phải là chán cô rồi hay không, anh ấy không còn tình cảm với cô nữa sao? Càng nghĩ lại càng thêm buồn bã
Những ngày không có Lê Chí Điền bên cạnh Nhược Đình không đêm nào yên giấc, cô cứ trằn trọc mãi, tinh thần sức khoẻ cô cũng theo đó mà giảm sút. Nhược Đình vốn rất nhạy cảm, trong đầu cô luôn có suy nghĩ Lê Chí Điền không cần cô nữa, anh thật sự muốn bỏ rơi cô vì thế mà cô luôn trong trạng thái không tập trung mỗi khi làm việc, gương mặt bơ phờ hốc hác thiếu sức sống
Là một người bạn thì Tô Kiến Minh không phải không biết Nhược Đình đang nghĩ gì, chứng kiến cô thành ra như vậy anh cũng nhói lòng, anh thầm trách mắng Lê Chí Điền lại có thể bỏ cô một mình như vậy
Cứ mỗi lúc tan làm Tô Kiến Minh đều đứng đợi Nhược Đình phía dưới, lúc này Nhược Đình không có tâm trạng làm gì cả, cô chỉ mong Lê Chí Điền sớm quay về, cô thật sự rất nhớ anh
"Đình Đình, đi tôi đưa cậu đi ăn gì đó"
"Kiến Minh tôi không đói, tôi muốn về nhà"
"Đình Đình, cậu đừng như vậy có được không, Lê Chí Điền chỉ là đi công tác sao cậu cứ luôn suy nghĩ quá vấn đề vậy"
"cậu mặc kệ tôi" Nhược Đình quay lưng đi bộ trên con đường trở về nhà, Tô Kiến Minh biết tính cách của cô nên anh cũng không nói gì thêm, anh chỉ âm thầm đi phía sau bảo vệ cô
Anh biết Nhược Đình rất yêu Lê Chí Điền nhưng con người Lê Chí Điền luôn khiến Tô Kiến Minh luôn có cảm giác bất an. Lê Chí Điền trong mắt Tô Kiến Minh luôn nhìn không thuận
Một đoạn đường không quá xa cũng không quá gần cuối cùng cũng về đến nhà, Tô Kiến Minh không tiện đi theo Nhược Đình vào trong nên anh chỉ đành đứng từ xa quan sát mọi hành động của cô khi vào trong an toàn lúc đó anh mới rời đi
Người con gái anh yêu lại vì một người mà thành ra như thế này anh thật không cam lòng nhưng thế thì anh biết phải làm sao, trái tim cô đã không thuộc về anh, anh cũng không thể bắt ép cô làm những điều mà cô không thích
Nhược Đình một mình trong căn nhà rộng lớn, không có Lê Chí Điền nơi này thật trống trãi
Một tiếng động đã làm Nhược Đình giật mình mà nhìn xung quanh, hiện tại nơi này chỉ có mình cô ngoài ra không có ai khác vậy tiếng động đó từ đâu mà ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...