Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (31)

70 8 0
                                    

Hôm nay là ngày lễ nên Lê Chí Điền sẽ dành ra một ngày ở nhà để có thể bên cạnh Nhược Đình

Sáng sớm Nhược Đình đã vào bếp, cô lu bu trong bếp được một lúc lâu thì thành quả của cô là những chiếc bánh socola có đủ các hình thù và màu sắc cũng không tệ

Lê Chí Điền lúc này cũng đã thức dậy lại là cái cảm giác ôm từ phía sau lưng, choàng tay qua bụng cô xoa xoa cằm đặt trên vai cô

"sao anh dậy sớm vậy không ngủ thêm chút"

"ngủ đủ rồi, em đang làm gì vậy"

Nhược Đình tinh nghịch quay lại trả lời anh "em làm socola đó"

"tại sao phải làm muốn ăn có thể ra ngoài mua em làm chi cho cực"

"không giống nhau, hôm nay là lễ tình nhân tất nhiên em muốn tự tay làm để tặng cho người em yêu"

"vậy sao vậy chắc là anh ta may mắn lắm"

"tất nhiên, nhưng anh không định hỏi người yêu em là ai sao"

Lê Chí Điền ngạc nhiên "anh đã biết rồi"

"biết rồi? em còn chưa nói làm sao anh biết được"

"không lẽ em còn ai ngoài anh sao?"

Nhược Đình không nói mà cô chỉ cười thật to "anh đoán xem"

Nhận ra mình lại bị cô gái ngốc trêu chọc Lê Chí Điền cũng theo đó mà bật cười "em dám có ai ngoài anh sao" Lê Chí Điền hôn khắp nơi trên mặt cô, sự trừng phạt của tình yêu

Hôm nay Lê Chí Điền đã thông báo không đến công ty nhưng công việc thì lại cần anh giám sát thế nên buộc Lưu Phong phải mang đến tận nhà

"Chí Điền tài liệu anh cần"

Lưu Phong bước vào nhà liền thấy cảnh hai người đang vui đùa với nhau liền biết mình đến không đúng lúc nhanh chóng tìm cách rời đi

"chú kia, sao chú cứ tự tiện vào nhà người khác vậy"

"này con nhóc như em nói với tôi như vậy có biết phép tắt không"

"chú là người bất lịch sự trước"

"này Chí Điền anh xem..."

"bạn gái tôi sao phải làm vừa ý cậu, xong việc rồi về đi"

Nhược Đình ở trong bếp nghe Lưu Phong đến thì cô vui mừng vì có người để cô nhờ cậy

Khi Lưu Phong định rời đi thì Nhược Đình đã kêu anh lại

"chú Lưu đợi chút"

"có chuyện gì"

"bây giờ chú có rảnh không"

Lưu Phong có chút do dự bởi mỗi lần Nhược Đình hỏi như vậy thì đều là chuyện rắc rối, anh rất muốn từ chối nhưng nghĩ kĩ lại thì anh không làm như thế

"có chút"

"vậy hay quá chú giúp tôi đưa cái này cho Uyểnh Nghi có được không"

Lưu Phong đứng người ngước lên nhìn Nhược Đình rồi lại nhìn Lê Chí Điền

"sao lại là tôi"

"thì chẳng phải chú đang rảnh sao"

"nhưng em có thể tự mình đi mà"

Một Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ