Vừa nhận cuộc gọi Lê Chí Điền đã nghe được giọng nói quen thuộc, anh vui lắm nhưng anh cũng lo lắm, tính mạng anh đã không còn quan trọng điều anh lo bây giờ chính là sự an nguy của cô, anh không dám đối mặt với cô, anh biết anh đã làm cô buồn đã làm cô thất vọng nhưng anh yêu cô đó là điều không thể chối cải
"phải là tôi" Trần Vỹ Dân tươi cười trả lời cô, ông hỏi thăm tình hình của cô hiện tại cũng không quên an ủi cô về chuyện của Lê Chí Điền, cô và ông ấy chỉ gặp gỡ vài lần cô cũng biết được hai người họ từng là bạn học nhưng cô cũng không rõ mối quan hệ giữa Trần Vỹ Dân và Lê Chí Điền là như thế nào, qua những lần nói chuyện cũng như tiếp xúc cô cảm nhận được rằng Trần Vỹ Dân là người không có ác ý, có thể ông ấy đồng cảm và muốn giúp đỡ
"ông tìm tôi có việc gì không thưa Trưởng Ban"
"không có chỉ muốn hỏi cô Lê Chí Điền có đến tìm cô hay không thôi"
Nhược Đình liền trở nên buồn bã "tôi và anh ấy đã chia tay rồi" giọng cô có chút nghẹn
"chuyện của hai người tôi thật sự không muốn quản nhưng nếu Lê Chí Điền có quay lại xin hãy nói cho tôi biết"
Nhược Đình im lặng một lúc lâu rồi lại nói "Trưởng ban Trần, Chí Điền...nếu anh ấy ra đầu thú thì có được giảm án không"
"cái đó phải dựa vào lời khai có đúng với sự thật hay không còn có những trình tự khác"
Nhược Đình có chút thất vọng nhưng cô cũng biết việc làm của Lê Chí Điền không thể xem nhẹ đều là chuyện liên quan đến mạng người điều đó không thể xem thường
"được tôi biết rồi Trưởng ban"
"vậy cô nghỉ ngơi đi, có tin tức tôi sẽ nói với cô"
Cuộc nói chuyện giữa Trần Vỹ Dân và Nhược Đình Lê Chí Điền đứng bên cạnh đều nghe thấy, anh cố kìm nén cảm xúc của mình xuống hết mức có thể
Bây giờ ép Lê Chí Điền đồng ý thì cũng không phải là cách hay vậy nên Trần Vỹ Dân để Lê Chí Điền suy nghĩ thật kĩ sáng sớm se đến một lần nữa và mong muốn nhận được hồi đáp như mong muốn
"anh cứ ở đây sáng sớm mai tôi lại đến"
"anh không sợ tôi bỏ trốn sao"
"tôi không sợ vì tôi biết anh sẽ không để người con gái anh yêu phải khổ sở vì anh"
Sau khi Trần Vỹ Dân rời đi đúng như lời ông ấy nói, Lê Chí Điền đã không bỏ đi, anh đã không ngủ và suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Lê Chí Điền biết nếu bây giờ anh bỏ trốn thì rất có thể Nhược Đình sẽ gặp chuyện chi bằng anh hợp tác với cảnh sát tháo gỡ lớp mặt nạ đang ẩn chứa nhiều tội ác kinh hoàng phía sau một tập đoàn tội phạm như vậy Nhược Đình sẽ không còn gặp nguy hiểm mà cuộc sống của người dân trên toàn quốc cũng có thể yên tâm không còn phải lo sợ bất kì thế lực tàn ác nào nữa
Lê Chí Điền đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ đến lúc mới bắt đầu vào con đường này thứ anh nhắm đến là gì, rồi nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra anh đã nhận lại được gì, anh nghĩ đến những người anh em đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách suốt bao năm lần lượt phản bội lại mình, sau tất cả anh chẳng nhận lại được gì ngoài sự phản bội từ những người mình tin tưởng. Anh lại nghĩ đến Nhược Đình người con gái anh yêu, anh tự trách bản thân rằng trước đó anh không nên quen biết cô anh không nên đem lòng yêu cô để rồi bây giờ lại kéo cô vào đủ thứ chuyện rắc rối, anh thật sự hổ thẹn và có lỗi với cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...