Chuyện đã thành ra thề này Lê Chí Điền không thể tạo thêm sự chú ý, Lê Chí Điền cũng đã sớm biết sẽ có ngày này chẳng qua là nó đến hơi bất ngờ khiến anh không kịp trở tay
Lê Chí Điền âm thầm theo dõi Lục Minh Tùng - chủ tịch một trong bốn công ty lên sàn, Lục Minh Tùng này Lê Chí Điền đã từng tiếp xúc con người anh ta không đơn giản bề ngoài thì có vẻ là một người điềm tĩnh nhưng anh ta giết người không nương tay thậm chí còn có những hình thức tra tấn dã man cho đến chết
Con người Lục Minh Tùng đúng là đầy quỷ kế đa đoan không gì có thể qua mắt được anh ta, Lê Chí Điền đứng ở phía đối diện quan sát hành động của anh ta rõ ràng là không có sơ hở nhưng vẫn bị anh ta phát hiện
Khi vừa bước xuống xe Lục Minh Tùng thậm chí còn không quay đầu ra sau nhưng lại có thể biết được Lê Chí Điền đứng ở vị trí nào theo dõi mình, anh ta cho đàn em đi đến và mời Lê Chí Điền vào trong nói chuyện
Khi Lê Chí Điền nhìn thấy tên đàn em đang đi về phía mình thì anh cũng biết mình đã bị phát hiện, thôi thì anh cũng không muốn cứ lúc ẩn lúc hiện như bóng ma phía sau người khác
"Lê Tổng, ông chủ của tôi muốn nói chuyện với anh" tên đàn em cao to đi đến và nói
Lê Chí Điền nhìn tên đàn em rồi nhìn về phía Lục Minh Tùng và Lục Minh Tùng cũng nhìn về phía Lê Chí Điền
Vào văn phòng Lục Minh Tùng ngồi vào chiếc ghế ở trung tâm căn phòng Lê Chí Điền rất nhanh cũng đi vào
"Lục Minh Tùng anh trốn cũng giỏi đó"
"Lê Tổng vừa gặp nhau sao phải nói khó nghe thế"
"anh đừng có vòng vo, tôi muốn anh giúp một chuyện"
"ôi chao Lê Chí Điền một Lão Đại mà hôm nay đến đây tìm sự giúp đỡ...tôi có nhìn nhầm không vậy"
Lê Chí Điễn khẽ cười "có được hay không"
"không vội nào ngồi uống miếng trà"
"không cần tôi muốn biết ý của anh"
Lục Mình Tùng không nói nhưng anh ta thì khẽ gật đầu ngầm đồng ý
"ngày mốt tôi xuất lô hàng cuối cùng muốn anh đánh lạc hướng bọn cảnh sát"
"anh xem bây giờ anh như thế nào mà lại muốn xuất hàng"
Đúng quả thật lúc này Lê Chí Điền như ngồi trên đống lửa nhưng việc này anh bắt buộc phải làm, nếu không lo hàng này mà bị cảnh sát mò ra thì coi như mất trắng không những vậy quyền tự do của anh cũng sẽ mất
"chuyện này không được, lỡ xảy ra chuyện gì chẳng phải tôi cũng bị luyên lụy sao"
Lê Chí Điền chống hai tay lên bàn trầm giọng nói "không được cũng phải được nếu không chiếc ghế này của anh cũng không giữ được đâu"
Lục Minh Tùng nghe vậy anh ta liền thay đổi sắc mặt trong đầu anh ta nghĩ Lê Chí Điền nắm giữ thứ gì sao anh ta lại có thể tự tin đến vậy
"anh uy hiếp tôi sao"
"tùy anh nghĩ"
Nói xong Lê Chí Điền rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...