Sau khi Nhược Đình bị bắt Trần Vỹ Dân cũng nhanh chóng biết tin, mới đầu ông định sẽ đem chuyện này nói với Lê Chí Điền nhưng nghĩ kĩ lại thân phận hiện tại của Lê Chí Điền tốt nhất là nên giấu anh ta
Nhưng mọi chuyện đâu như ông quyết định, Lê Chí Điền ở căn nhà đó đã nhận được cuộc điện thoại chuộc người
"Lê Tổng, anh có nhận ra tôi là ai không"
Vừa nghe chất giọng thôi Lê Chí Điền đã biết ngay người ở đầu dây bên kia là ai
"có chuyện gì"
"ếy..đừng vội trò chuyện một chút, bây giờ tôi có món quà bất ngờ cho anh nhưng không biết anh có hứng thú không"
Phía Lục Minh Tùng anh ta gọi cho Lê Chí Điền sau đó cố tình mở loa ngoài để Nhược Đình có thể nghe thấy. Lúc này Nhược Đình và Uyểnh Nghi đã tỉnh lại nhưng sức lực của cả hai đều yếu ớt chỉ có thể dựa dẫm vào nhau, nghe được giọng nói quen thuộc Nhược Đình gắng gượng dậy lắng tai nghe quả thật là Lê Chí Điền
"không cần"
Lục Minh Tùng nở nụ cười hiểm ác "Lê Tổng anh còn chưa biết món quà tôi sắp tặng cho anh là gì mà đã vội từ chối"
"có gì cứ nói thẳng đừng dài dòng"
"khí chất này không hổ danh là Lão Đại, thôi được tôi vào vấn dêd chính, tôi muốn anh giao ra cái USB"
Lê Chí Điền khựng lại một chút rồi nói "USB gì chứ tôi không biết cậu tìm nhầm người rồi"
"Lê Tổng anh thật biết đùa, bên trong cái USB có thứ tôi cần"
"tôi nói lại tôi không biết USB gì hết"
"xem như anh cứng miệng" Lục Minh Tùng kề sát điện thoại đến Nhược Đình anh ta nói "Trương Nhược Đình cô xem Lê Chí Điền thực chất anh ta không yêu thương gì cô đến cả mạng sống của cô anh ta còn không muốn giữ, xem ra coi sống trên đời uổng công rồi" Lục Minh Tùng này dùng đủ loại mưu hèn kế bẩn ép Lê Chí Điền phải giao ra chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội
Nghe được ba chữ "Trương Nhược Đình" Lê Chí Điền như chết lặng, anh không ngờ tới việc này, anh cứ nghĩ rời xa cô là cách an toàn là tốt cho cô nhưng rồi cuối cùng anh lại chẳng thể bảo vệ cô lại còn để cô rơi vào tay kẻ xấu
"Nhược Đình" Lê Chí Điền gọi tên cô, lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt. Nhược Đình ở đầu dây bên kia nghe được Lê Chí Điền gọi mình cô cũng lập tức kêu tên anh "Chí Điền Chí Điền, em và Uyểnh Nghi không sao anh đừng đến đừng đưa gì cho anh ta" nhưng Lục Minh Tùng kia đâu dễ để yên cho hai người họ gào thét tên của nhau, anh ta đưa chiếc điện thoại ra xa dần
"Lê Tổng món quà này có đổi được một chiếc USB nhỏ xíu kia không, anh xem xét đi 1 đổi 2 ngược lại anh quá hời"
Lê Chí Điền tức điên người, cho dù bây giờ trong người anh không còn gì nhưng một khi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh thì cho dù là đổ máu anh cũng phải lấy được cái mạng chó của Lục Minh Tùng
Sau khi cuộc điện thoại đã tắt, bàn tay Lê Chí Điền nâm thành đấm anh thề cho dù chỉ còn là cái xác anh cũng không để yên chuyện này, động đến người anh yêu Lục Minh Tùng mày chán sống rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
Tiểu Thuyết Chung*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...