Nhược Đình chẳng để tâm đến Lưu Phong, gặp được Lê Chí Điền cô rất vui
Lê Chí Điền khi thấy Nhược Đình anh ta cũng rất bình thản cứ như vừa nảy không xảy ra chuyện gì, anh ta không ngần ngại việc gì, bàn tay nhuốm đầy máu tươi này cũng chỉ là một sự việc nhỏ nhoi không đáng bận tâm đối với anh ta
"bây giờ chú có rảnh không?"
"có chuyện gì sao"
"ờ....cũng không có gì, chỉ là muốn mời chú dùng cơm thôi"
"tôi đã nói với em, tiền kiếm được cứ giữ đấy mà dùng đừng phung phí"
"này đâu gọi là phung phí chứ, chú đã giúp tôi rất nhiều lần, tôi phải nên cảm ơn chú"
Lê Chí Điền ra hiệu cho Lưu Phong quay về trước còn mình sẽ cùng Nhược Đình đi một lát sẽ về, ban đầu Lưu Phong có chút không an tâm bởi kẻ thù của Lê Chí Điền không hề ít hễ cứ có cơ hội thì cái mạng của Lê Chí Điền có lớn đến chừng nào cũng khó mà giữ
Nhưng rồi Lưu Phong mang trong mình mối lo ngại về sự an nguy của Lê Chí Điền mà rời đi
Nhược Đình và Lê Chí Điền đi đến một quán ăn nhỏ bên đường, tuy không là gì so với Lê Chí Điền nhưng điều đó cũng đủ để tỏ lòng biết ơn của cô đối với anh ta
Cả hai ngồi ăn rất vui vẻ đôi khi còn đùa giỡn lẫn nhau, dường như giữa Nhược Đình và Lê Chí Điền không có một vách tường nào cả, rất thoải mái rất tự nhiên. Nhưng họ nào biết nhất cử nhất động của cả hai từ nảy đến giờ đều bị theo dõi
Sau khi dùng cơm xong, Lê Chí Điền và Nhược Đình cùng nhau đi bộ bên đường, có lẽ Nhược Đình đã thích Lê Chí Điền nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra điều đó
"chú này..!"
"có chuyện gì sao"
"tôi...muốn hỏi chú chuyện này"
"có việc gì em cứ nói"
"ờ....."
Nhược Đình có vẻ hơi do dự và rồi cô cũng quyết định nói ra "chú đã có gia đình chưa?"
Một câu hỏi làm cho Lê Chí Điền ngơ người, từ trước đến giờ những người phụ nữ tiếp cận anh ta đều có mục đích và họ chẳng quan tâm gì đến chuyện này, trong đầu họ không có khái niệm về một gia đình hạnh phúc
Lê Chí Điền chỉ khẽ cười "sao em lại hỏi như vậy"
"bởi vì tôi tò mò, nhưng tôi nghĩ tuổi tác của chú thì chắc cũng phải lập gia đình rồi nhỉ"
"em thấy có ai đã lập gia đình lại còn đi ăn tối với người con gái khác không mà lại còn là gái trẻ" Lê Chí Điền nói nữa thật nữa đùa
Nhược Đình có chút ngại ngùng và cô chỉ biết cười cho qua chuyện, đi được một đoạn đường bỗng nhiên nổi gió và không khí bắt đầu se lạnh dần
"em lạnh sao?"
Nhược Đình chỉ là theo phản xạ khi cơ thể lạnh khoan hai tay lại xoa xoa, cô không nghĩ Lê Chí Điền sẽ để ý điều đó "không sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
Ficção Geral*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...