Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (29)

89 9 0
                                    

Lần này về nước Chu Uyểnh Nghi quyết định không đi nữa, cô sẽ ở lại Thượng Hải bắt đầu lập nghiệp, với cái trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm nhiều năm làm luật sư ở nước ngoài thì việc nộp hồ sơ vào một công ty luật có tầm nhìn đó cũng không là điều quá ngạc nhiên

Luật sư chỉ là sở thích cá nhân của cô chứ cả gia tài nhà cô dù có mười người như cô cũng không thể tiêu hết chứ nói gì cô lại là con một

Trái ngược hoàn toàn so với Nhược Đình, cuộc đời bấp bênh Nhược Đình còn chưa học xong cấp 3 đã phải bỏ học giữa chừng, cô nhiều lần rất muốn đến trường như bao bàn bè đồng trang lứa nhưng số phận bạc bẽo cô không thể, nhưng nỗi niềm ước ao được cắp sách đến trường vẫn luôn trong đầu cô

Phải mặc dù bây giờ Nhược Đình đã có công việc ổn định nhưng cô vẫn muốn một lần được cảm nhận và chứng kiến thanh xuân vườn trường là như thế nào

Vừa hay hôm nay là chủ nhật Lê Chí Điền cũng không đến công ty, Nhược Đình cùng anh đi dạo trên phố tấp nập người qua lại

Cả hai nắm tay nhau đi trên đường đi ngang một trường đại học thì Nhược Đình không thể không ngước nhìn, cô nhìn với ánh mắt có sự vui tươi nhưng lẫn vào đó vẫn chút tiếc nuối

Lê Chí Điền thấy cô không nhúc nhích mắt lại dán vào ngôi trường đó có rất nhiều học sinh sinh viên anh cũng ngầm hiểu ra

"em có muốn đi học lại không"

Nhược Đình cứ tưởng cô nghe nhầm liền hỏi lại "anh nói gì cơ"

"anh hỏi em có muốn đi học lại không"

Đúng thật là cô rất muốn nhưng cô lại nói là không, bởi cô biết chính bản thân mình còn lo chưa tới đâu thì việc đi học làm sao có thể

"học gì nữa chứ với lại em cũng có công việc ổn định rồi, không cần thiết" miệng cô nói nhưng mắt vẫn dán vào cổng trưởng, luyến tiếc không muốn rời đi

"thật sự không muốn đi học lại sao" Lê Chí Điền hỏi cô thêm lần nữa

Cô khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục nắm tay Lê Chí Điền đi trên con đường đầy lá cây rụng

Mấy ngày sau, Nhược Đình cứ thấy Lê Chí Điền xem đi xem lại giấy tờ gì đó cô không biết nhưng cũng không muốn biết, tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người là điều tối thiểu nhất, tuy cô không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng những kỹ năng cơ bản thì cô vẫn nắm rõ và thực hiện tốt nó

Vì cái sự tò mò mà cô lại buộc miệng hỏi "Chí Điền đây là gì sao em thấy anh cứ coi đi coi lại nhiều lần vậy"

"em muốn biết sao"

"anh nói thì em sẽ nghe"

"là hồ sơ đi học của em"

Nhược Đình rất bất ngờ, cô không nghĩ anh lại làm chuyện này, rõ ràng là cô rất muốn đi học lại nhưng cô còn chưa chuẩn bị gì, chuyện này có vẻ hơi quá gấp gáp

"em đã nói không cần mà"

"chẳng phải em rất thích được đến trường sao"

"nhưng em còn chưa tốt nghiệp cấp3"

Một Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ