Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (53)

67 5 2
                                    

Nhược Đình vì quá mất sức nên cô đã ngủ một giấc dài mãi cho đến tối cô mới thức dậy. Khi tỉnh dậy cô đã thấy đứa bé được đặt bên cạnh mình nó là con của cô, là cô đã mang nặng đẻ đau để có thể cho đứa bé sự sống

Nhược Đình nhìn sang đứa bé những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi

"Đình Đình cậu sao rồi" Chu Uyểnh Nghi cùng Lưu Phong đi vào

"mình không sao"

"này cậu có biết lúc nghe tin cậu đau bụng mình lo như thế nào không, mình đã nói rồi cậu ở nhà một mình không có an tâm, ếy nhưng mà lúc đó ai đã đưa cậu đến đây vậy"

Nhược Đình suy nghĩ một chút rồi lại nói "có lẽ là ông ấy" trong giây phút phải chịu đựng cơn đau ấy thỉ Nhược Đình đã giữ lại chút lí trí nhìn nhận xung quanh, cô nhớ lúc đó khi đang muốn gọi cho Uyểnh Nghi thì Trương Cảnh Khâm đã từ ngoài đi vào và đưa cô đến đây kịp thời

"cậu tha lỗi cho ông ấy rồi sao"

"mình cũng không biết nhưng không hiểu sao mình lại không có cảm giác ghét ông ấy nữa" ánh mắt Nhược Đình luôn hướng về con của cô

"ây thôi không nói chuyện đó nữa, cậu xem kìa đứa bé đáng yêu đến nhường nào, vậy cậu định sẽ đặt tên gì cho nó"

Khi Nhược Đình vẫn chưa nghĩ ra tên đứa bé, Lưu Phong vô tình nhìn ra phía cửa thì thấy Trương Cảnh Khâm đang đứng lấp ló ở ngoài nhưng không chịu vào, anh đã đi ra vào kêu ông ấy nên vào thăm Nhược Đình

"sao ông không vào trong mà đứng đây cứ lấp ló làm gì"

Trương Cảnh Khâm xua tay "không cần thiết tôi đứng đây xem là được rồi, tôi sợ tôi vào trong sẽ khiến con bé không vui"

"ông cứ vào trong mà thăm cháu ngoại"

"không không tôi đứng đây được rồi"

Nhược Đình nằm bên trong cũng nghe thấy bên ngoài hai người đang nói gì, có lẽ lúc này cô đã dần tha thứ cho ông ấy

"Uyểnh Nghi cậu cứ nói ông ấy vào đây"

"Đình Đình cậu chịu chấp nhận ông ấy rồi sao"

Nhược Đình không nói gì sau đó Trương Cảnh Khâm từ ngoài đi vào, ông ấy có chút run

"Đình Đình vậy cậu định đặt tên cho đứa bé là gì"

"mình cũng chưa biết nữa nhưng mình muốn đặt theo họ của ba nó"  Nhược Đình nói sau đó nhìn sang Trương Cảnh Khâm "ông muốn đứa bé tên gì"

Trương Cảnh Khâm có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng vui vẻ đáp "ba còn chưa biết ba của nó họ gì"

"là họ Lê"

"vậy thì Lê Trương Bối Nghi con thấy có được không"

"cứ như vậy đi"

Kể từ đó Trương Cảnh Khâm thường xuyên đến chăm lo cho Nhược Đình mặc dù cô vẫn chưa thừa nhận tha thứ cho ông

Năm tháng cứ trôi thời gian mới đó mà đã 10 năm trôi qua, Nhược Đình bây giờ cũng không còn là một cô thiếu niên vừa bước chân vào đời như trước nữa, giờ đây cô vừa có công việc ổn định, vừa có cuộc sống hạnh phúc bên con gái

Một Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ