Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (30)

100 7 0
                                    

Lê Chí Điền đưa được Nhược Đình về nhà, cơ thể anh toàn mồ hôi, đã đi làm mệt mỏi về lại gặp cảnh tượng say xỉn không biết trời trăng mây gió này của Nhược Đình khiến anh bực bội

Anh cởi áo khoác ngoài ra, một tay nới lỏng cà vạt một tay gỡ nút áo sơ mi sao đó vứt chiếc cà vạt sang một bên anh xoắn tay áo lên lộ ra phần bắp tay săn chắc đầy gân xanh làm mê hoặc lòng người

Nhược Đình nằm trên sofa trên người nồng nặc mùi rượu

"này em mau dậy đi" Lê Chí Điền dựng người cô đậy vỗ vỗ vào mặt cô cho tỉnh nhưng chẳng ăn thua, trong cơn say với ánh nhìn mờ mờ ảo ảo cô nhìn kĩ trước mắt mình dí sát mặt vào sau đó cô lại cười ngu ngốc rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng

Lê Chí Điền nhìn cô trong bộ dạng này lại thêm bực bội, anh một tay sốc người cô lên đi nào phòng tắm tự tiện tắm rửa cho cô. Anh thật biết cách làm người ta tỉnh táo, đang rất buồn ngủ thì được một làn nước mát phả vào mặt vào cơ thể cảm giác này không gì thoải mái hơn, cứ ngỡ Lê Chí Điền rất khổ cực tắm cho người say xỉn nhưng anh ta cũng thật biết lợi dụng cơ hội sờ mó lung tung người cô làm cho nó ngứa ngáy nhồn nhột

"Lê Chí Điền, anh có thể để yên tay minhg không"

Anh nhìn cô với vẻ rất buồn cười, tuy cô say xỉn nhưng vẫn khó chịu với anh về chuyện này

"em đừng có mà cử động, tắm xong em sẽ biết tay anh, lại còn nhậu nhẹt với trai"

Tắm rửa xong Nhược Đình chỉ quấn trên người một chiếc áo tắm mỏng manh ít ỏi, cổ áo hình chữ V rất dễ nhìn thấy được bên trong cô thì lại không mặc gì

Nhược Đình tỉnh táo hẳn, lúc này bụng cô lại cảm thấy đói. Lê Chí Điền mang từ trong bếp ra một ly trà gừng ấm nóng đặt vào tay cô trầm giọng nói

"uống hết sẽ không đau đầu"

Không biết như thế nào nhưng cái mùi vị của ly trà gừng này đối với cô thật sự rất khó uống. Bia rượu đăng cay bao nhiêu cũng uống được nhưng chỉ khi cô uống trà gừng là như ép cô uống thuốc độc

Nhược Đình trả lại ly trà cho Lê Chí Điền, cô lấy tay che miệng mình lại không muốn uống

"không muốn, mùi nó ghê lắm"

"đừng có bướng em còn chưa hết tội đâu"

"không uống không uống không uống mà" cô làm điệu bộ nhõng nhẽo như con nít

"nhanh đi đừng nhiều lời"

Lời nói này đủ cho Nhược Đình hiểu rằng anh đang có chút giận dỗi, thôi thì dù gì chuyện này cũng là coi không đúng không thể hoàn toàn trách anh vì thế mà cô đã xuống nước dỗ dành anh trước

"Chí Điền em không uống đâu nó không ngon"

"không muốn uống vậy tại sao lại say xỉn như vậy"

"thì tại...." cô cúi mặt nói nhỏ

Lê Chí Điền không muốn khuyên cô nữa, không uống ngày mai có bị đau đầu thì anh cũng mặc kệ cô. Anh đặt chiếc cốc xuống sau đó đứng dậy đi về phòng, Nhược Đình nhận thấy anh thật sự giận cô cũng rất muốn làm anh vui nhưng giờ đầu óc cô lại chẳng nghĩ ra được cách nào

Một Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ