Trưa ngày hôm sau Nhược Đình vẫn đi làm bình thường, thật sự nếu Tô Kiến Minh không gọi đến hẹn cô trưa nay dùng cơm thì có lẽ cô cũng đã quên luôn anh bạn này
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại Nhược Đình "nghe nói cậu vừa lên chức, rảnh không tôi mời cậu ăn trưa"
Nhược Đình với vẻ mặt không hài lòng, cậu ta còn nhớ đến người bạn này sao, đã bao lâu rồi không một liên lạc bây giờ lại mời đi ăn muốn dụ dỗ mua chuộc chuyện gì đây, nhưng rồi cô cũng đồng ý, có người mời dại gì mà không đi đỡ phải tốn tiền cơm trưa hôm nay
Đã là mười hai giờ trưa, Tô Kiến Minh hẹn Nhược Đình ở một quán ăn gần nơi cô làm việc
Cái tên ngốc Tô Kiến Minh này đã là người hẹn bây giờ còn đến trễ, để xem Nhược Đình sẽ xử lí cậu ta ra sao
Nhược Đình đến điểm hẹn ngó qua ngó lại không thấy người đâu, cô lựa đại một ví trí nào đó và ngồi vào, nhân viên phục vụ đến và đưa menu
"tôi còn đợi bạn"
Lúc này Tô Kiến Minh ở cơ quan, anh ta vừa mớu họp xong nhìn đồng hồ thì hốt hoảng vì đã trễ giờ hẹn với cô bạn này, Tô Kiến Minh hiểu tính cách Nhược Đình, cô rất ghét ai để cô phải chờ đợi hơn nữa Tô Kiến Minh là người mời đi ăn bây giờ cậu ta lại trễ hẹn thì xác định hôm nay sẽ nghe Nhược Đình rap cho no bụng
Tô Kiến Minh đã rất hối hã chạy một mạch từ cơ quan đến điểm hẹn, vừa đỗ xe xong cậu ta liền chạy vào trong quán tìm kiếm Nhược Đình
"Đình Đình, cậu đợi tôi có lâu lắm không, xin lỗi cuộc họp xong quá trễ"
Tô Kiến Minh còn chưa kịp thở đã vội vàng giải thích, cậu ta cứ tưởng để cô chờ lâu như vậy thì sẽ bị la cho một trận nhưng thật bất ngờ
Nhược Đình không chỉ không khó chịu mà còn niềm nở tươi cười với Tô Kiến Minh làm cho anh thật sự khó hiểu, đây đâu phải con người thật của cô ấy
"cậu không giận tôi chứ"
Nhược Đình mắt nhìn menu gọi món rồi quay sang trả lời "sao phải giận, cậu bận việc thì tôi có lý do gì để giận hờn chứ"
"Đình Đình, cậu suy nghĩ thông suốt từ khi nào vậy"
Câu nói này đã chạm đến lòng cô, cái gì mà suy nghĩ thông suốt nói như vậy chẳng khác nào nói cô trước đây không được bình thường, Nhược Đình có chút bực mình liền đập tay mạnh xuống bàn làm cho cậu ta giật nảy mình
"cậu còn nói thêm một câu nữa là tôi cho cậu no đòn ở đây đó tin không"
"đó đó, đây mới chính là Đình Đình mà tôi quen"
Cái tên ngốc Tô Kiến Minh này đúng thật là dễ làm bạn tức chết, không phải cậu ta đã giúp đỡ bạn rất nhiều thì có lẽ bây giờ bạn không đủ bình tĩnh ngồi nói chuyện với cậu ta
Cả hai đều bỏ qua chuyện đó, vui vẻ dùng cơm trưa
"Đình Đình, cậu được chọn lên vị trí mới rồi có cảm nhận thế nào"
Cái nết ăn của Nhược Đình vẫn không lẫn vào đâu được, thời gian cũng không vội nhưng cái cách cô ấy ăn như kiểu có ai đó đang rượt mình vậy, cơm còn chưa nuốt xuống Nhược Đình đã mở miệng nói "rất tốt, môi trường làm việc cũng rất thoải mái"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...