Đã mấy ngày, Lê Chí Điền không đến tìm Nhược Đình, cô không nghĩ nhiều nhưng lại thấy có chút thiếu vắng điều gì đó, ngay cả Tô Kiến Minh cũng không thấy đâu
Ngay lúc Lê Chí Điền đang nói chuyện với một tên cao to, cơ thể toàn là mực toàn những hình xăm quái dị thì Nhược Đình tình cờ bắt gặp
Hai người đó nói qua nói lại chuyện gì đó thì Lê Chí Điền cuối cùng cũng thấy Nhược Đình đứng cách đó không xa, anh ta có chút bất ngờ nhanh chóng hất tay cho tên cao to kia rời đi "tạm thời cứ như vậy" còn mình thì nở nụ cười trên môi tiến lại gần Nhược Đình
"Nhược Đình, sao em lại ở đây"
"tôi đi dạo còn chú sao chú lại ở đây"
"tôi có chút việc"
Gương mặt tươi cười rạng rỡ đón nhận ánh mắt của cô, Lê Chí Điền cứ nhìn mãi làm cho Nhược Đình có chút ngại ngùng
Kì quái hai con người này có tâm hồn ăn uống hay sao ấy nhỉ, cứ hể gặp nhau là lại dẫn đi ăn nhưng lần này không ăn ở ngoài mà họ mua thực phẩm về nhà và tự chế biến
Thời tiết như thế thì ăn lẩu là nhứt cái nách, Nhược Đình cùng Lê Chí Điền vào siêu thị mua những thứ cần thiết cho nồi lẩu nào là thịt, rau
Cả hai về đến nhà, căn nhà trống rỗng tối đen như mực mà cũng phải cả ngày Nhược Đình phải đi làm đến tối mới về căn nhà trống không cũng là điều đương nhiên
Nhược Đình nhanh chóng vào bên trong thay đồ sạch sẽ sau đó ra bếp chuẩn bị mọi thứ, cô không cho Lê Chí Điền động vào bất cứ thứ gì cả, mặc kệ cho việc anh ta có biết nấu nướng hay không nhưng trong căn bếp của cô thì chỉ một mình cô được tiếp xúc với nó cứ như cô bị triệu chứng OCD muốn tất cả phải có một vị trí nhất định không được sai một cm nào
"chú cứ ngồi đó đi không cần phụ, tôi làm một chút là xong ngay"
Lê Chí Điền rất muốn đứng bên cạnh Nhược Đình ân cần phụ giúp như vợ chồng nhưng thật đáng tiếc là anh ta đã bị Nhược Đình từ chối
Căn nhà này không biết được bao nhiêu mét vuông chứ nhìn sơ thì nó còn nhỏ hơn phòng tắm nhà anh ta, thân có mét tám mà đứng trong căn nhà này phải khom lưng cuối đầu thật sự là nó quá nhỏ. Đã nhiều lần Lê Chí Điền đến đây nhưng tới tận bây giờ anh mới thật sự đưa ra một cái khẳng định rõ ràng như vậy
"Nhược Đình hay em chuyển đến căn nhà khác to hơn một chút rộng hơn một chút, thật sự nơi này quá nhỏ"
Nhược Đình đứng bên trong bếp tất nhiên là nghe được Lê Chí Điền nói, từ bếp đến phòng khách chỉ vỏn vẹn 3bước chân, nói là phòng khách chứ thực chất nó nối lại với nhau chẳng qua là phân chia ranh giới thôi
"chuyển đi đâu bây giờ, nơi này rẻ lắm, ở đây cũng tốt mà"
Lê Chí Điền trong thâm tâm anh thật sự là không muốn một cô gái nhỏ bé như Nhược Đình ở cái nơi như thế này, vừa nhỏ vừa chật cơ sở hạ tầng ở nơi đây cũng không đảm bảo an ninh cũng không an toàn hơn nữa bên ngoài còn không có camera giám sát xung quanh căn nhà còn có những tên nam nhân không rõ lai lịch, một cô gái sống một mình ở nơi như này lỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...