Lê Chí Điền trên tay vẫn cầm súng chỉa vào đầu Chu Thiên Long, lúc này anh rất muốn bóp còi nổ súng bắn chết ông ta
"Chí Điền"
Nghe giọng nói quen thuộc Lê Chí Điền giật mình, anh đã cố tình lãng tránh cô nhưng thật không ngờ cô lại xuất hiện ở đây
"Đình Đình" anh rất ngạc nhiên
"Chí Điền anh bỏ súng xuống có được không" cô từng bước tiến đến gần anh
"không em đừng lại đây" Lê Chí Điền đang mất bình tĩnh, anh kéo Chu Thiên Long lại uy hiếp anh không muốn ai đến gần
"Chí Điền mọi chuyện kết thúc rồi, dừng lại đi anh" cô nức nở khuyên ngăn anh
Đúng thật Lê Chí Điền rất yêu Nhược Đình cũng vì yêu mà anh không thể khiến cô đau khổ thêm lần nào nữa và cũng vì yêu mà anh luôn muốn cô hạnh phúc chỉ tiếc người đó không phải anh
"Đình Đình anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em hãy tha lỗi cho anh"
"Lê Chí Điền đây không phải lúc để anh nói mấy lời này, lời xin lỗi của anh em không nhận nếu anh muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi đưa bé nằm trong bụng này, nó không có tội gì cả"
Lê Chí Điền không thể tin, Nhược Đình cô đang nói gì vậy, đứa bé gì chứ? thật sự là cô có thai sao?
"Đình Đình em....em nói gì vậy....đứa...đứa bé......"
"em đã có thai rồi, em không muốn con của em không có ba"
"Đình Đình em...."
Giây phút biết được trong bụng Nhược Đình đang phát triển một sinh linh bé bỏng Lê Chí Điền dần chùn bước anh không dám tin, không phải anh không muốn nhận nhưng chuyện này đối với anh mà nói nó đến không đúng lúc. Rồi chuyện gì cũng rơi vào hai từ "giá như"
Giá như lúc đó anh không nên khiến cô mang thai thì có lẽ về sau cô sẽ không đau khổ. Tội phạm giết người mức án cao nhất đó là tử hình, anh biết những chuyện mình đã làm không đáng để tha thứ giờ đây anh lại khiến cô mang thai anh tự trách mình không khác gì cầm thú
Khi Lê Chí Điền vẫn còn ngỡ ngàng với tin Nhược Đình mang thai, trong lúc anh mất cảnh giác thì cảnh sát đã ập đến và khống chế mọi thứ. Nhược Đình cũng nhanh lao đến ôm lấy anh và anh cũng đáp lại cái ôm đó
"Đình Đình anh thật sự xin lỗi" anh ôm cô trong lòng mà òa khóc
"kết thúc rồi Chí Điền"
Cảnh sát đã đeo vào tay Chu Thiên Long và Lê Chí Điền chiếc còng số tám
Chu Thiên Long nhìn con gái mình đang đứng ở đó, ông quả thật có lỗi với cô và cũng có lỗi thật nhiều với mẹ cô
Chu Uyểnh Nghi cũng mắt đối mắt với ông nước mắt cô cũng không kìm được mà lệ rơi, người cha ngày nào hiền từ nô đùa yêu thương con gái mình đây sao, không phải ông ta là một kẻ máu lạnh tại sao ông ta lại làm ra những chuyện như thế này
Cảnh sát đã áp giải hai phạm nhân về trại giam chờ bằng chứng đầy đủ sẽ mang ra xét xử
"Đình Đình đừng quá đau buồn, người như anh ta cậu không cần phải bận tâm, sau này tôi sẽ lo cho mẹ con cậu" Tô Kiến Minh người bạn luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
Ficção Geral*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...