Ở cục cảnh sát Tô Kiến Minh vẫn chăm chú lần theo manh mối điều tra vụ buôn lậu vũ khí trái phép kia, thời gian và biểu hiện của cậu ta Trần Vỹ Dân và Lưu Ba đều nhìn thấy nhưng hai người họ vẫn chưa thật sự đánh giá tốt Tô Kiến Minh
Lý Tuệ Lâm và Tô Kiến Minh hai người được phân phó đảm nhận việc điều tra này, hai người là đồng nghiệp thời gian tiếp xúc với nhau rất nhiều vì thế mà Lý Tuệ Lâm đã nảy sinh tình cảm với Tô Kiến Minh nhưng vì cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấu lòng mình nên cô đã che dấu nó
"Tô Kiến Minh, trưởng ban gọi cậu vào trong có việc"
Mạnh miệng nhưng mềm lòng chính là vậy, Lý Tuệ Lâm bên ngoài thì luôn tỏ ra không mấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với Tô Kiến Minh nhưng bên trong cô thì lại luôn chú ý đến Tô Kiến Minh
"có việc gì sao?"
"làm sao tôi biết chứ" Lý Tuệ Lâm nhún vai nói
Trần Vỹ Dân cùng Lưu Ba, cả hai đều là lãnh đạo cấp cao rất có uy quyền, ai dám hó hé hay làm việc không đạt chỉ tiêu lơ là trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì đều sẽ bị giáo huấn cho một trận nhớ đời
Mỗi lần bước vào căn phòng Trưởng ban Ban Giám Sát này không ai là không run sợ, bên trong đối mặt với hai cặp mắt sắt bén kia cũng đủ khiến cho người ta ớn lạnh
Tô Kiến Minh đi đến trước cửa căn phòng, không hiểu sao nhịp tim bỗng trở nên nặng nề, lòng đầy lo lắng nhưng thật sự nếu mọi chuyện đều diễn ra một cách suông sẻ theo trình tự điều tra thì có lý do gì Tô Kiến Minh phải lo sợ như vậy
"trưởng Ban, anh gọi tôi"
Trần Vỹ Dân mắt vẫn nhìn tư liệu trên tay nói "ngồi đi"
Nói Tô Kiến Minh hết mình với công việc, tự tin nêu ra quan điểm riêng của bản thân quả thật không sai nhưng chỉ khi đối mặt với ba người thì anh ta lại sợ sệt như rùa rụt cổ, ba người này không ai xạ lạ ngoài Trần Vỹ Dân, Lưu Ba thì người còn lại chính là Trịnh Cương
Tô Kiến Minh không dám ngước mặt lên nhìn hai vị lãnh đạo, ngay lúc này anh ta không khác gì một thằng không có bản lĩnh rất không giống phong cách của một cảnh sát
Trần Vỹ Dân nhẹ nhàng thả một câu "theo cậu thì nhiệm vụ lần này như thế nào"
"theo...theo tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này rất khác so với những lần trước, mức độ nghiêm trọng cũng rất cao"
"như cậu nói thì chứng tỏ nhiệm vụ lần này cần có thêm thời gian nhỉ" Lưu Ba nói
Trần Vỹ Dân đưa tay đẩy cặp kính gọng vàng toát ra một luồng khí lạnh xen lẫn đó là sự cool ngầu của một vị lãnh đạo nói "vậy hành động tiếp theo sẽ như thế nào"
Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nó lại trở nên nặng nề khi được phát ra từ miệng Trần Vỹ Dân làm cho Tô Kiến Minh ấp a ấp úng bởi trong quá trình điều tra vẫn chưa có manh mối gì mới thì làm sao biết hành động kế tiếp là gì
"tôi sẽ điều tra chuyên sâu và có lẽ sẽ tìm ra được hang ổ của bọn chúng"
"tại sao lại là có lẽ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...