Những ngày sau Nhược Đình không biết phải đối mặt với Lê Chí Điền như thế nào nên cô luôn tìm cách né tránh anh
Buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng người mà Nhược Đình luôn hâm mộ được tổ chức ở trung tâm thành phố, phải nói là vé để vào được bên trong thật sự rất khó săn, cô đã mấy ngày thức trắng chỉ để có cơ hội mua cho bằng được tấm vé vào cổng
Nhưng xem ra thì cô chưa đủ may mắn, số lượng vé đã bán hết Trương Nhược Đình thì vẫn không săn được một tấm vé nào, trong lòng đầy tiếc nuối một cảm xúc khó tả, không thể tận mắt ngắm nhìn người mình thần tượng bấy lâu, cô mang theo nội tâm buồn thiu không chút sức sống đến cổng nhìn mãi nhưng chẳng có cách nào để vào trong
Thích rất thích nhưng chẳng làm được gì, Trương Nhược Đình ngồi ở chiếc ghế quanh đó đôi mắt cứ đắm chìm vào tấm poster được dựng cách đó không xa mà trông ngóng một phép màu nào đó sẽ đến với cô
Ngồi đã lâu, Trương Nhược Đình quyết định bỏ cuộc vừa định đứng lên quay về thì từ đâu có hai tấm vé xuất hiện trước mắt đó là vé vào cổng của buổi biểu diễn, không thể nhìn nhầm tấm vé được in các hoạ tiết sắc nét có cả thời gian vào cổng vị trí chỗ ngồi, Trương Nhược Đình vì vui sướng mà quên mất người đứng bên cạnh mình nảy giờ là ai, cô ngước mặt lên nhìn thì đó không ai khác ngoài Lê Chí Điền, hôm nay anh ăn mặc rất thời thượng không như những lần trước, lần này anh diện cho mình outfits hơi bị ngon zai chỉ đơn giản là quần jean ống suông, chiếc áo phông bên trong và thêm một áo sơ mi khoác bên ngoài nhìn chẳng khác gì mấy thanh niên trai trẻ
"sao chú biết tôi thích cái này, vé này rất khó mua đó"
"chỉ cần em vui thì những chuyện như này không có gì là khó"
Lê Chí Điền nhìn Trương Nhược Đình với đôi mắt ôn nhu đầy sự chiều chuộng. Buổi biểu diễn sắp được diễn ra, cả hai nhanh chóng vào bên trong vì nơi này rất rộng và số lượng người đến cũng rất đông nên việc tự tìm vị trí ngồi của mình thật sự không chút dễ dàng, chưa xem biểu diễn chưa hú hét mà chỉ việc đi tìm chỗ ngồi thôi cũng đủ thấm mệt may mắn thay là nhân viên của chương trình đã hỗ trợ và dẫn cả hai đến chỗ ngồi của mình, mặc dù vị trí ngồi này được xếp ở trung tâm nhưng vẫn rất khó để di chuyển đến, người thì đông như kiến mà còn chen lấn xô đẩy nhau nhìn chả khác gì mớ hỗn độn
Tiếng nhạc to vang trời, lấn ác cả giọng nói, Lê Chí Điền muốn nói gì đó với Trương Nhược Đình thì anh cần phải nói thật to thật lớn cứ như hét vào mặt người ta vậy, Nhược Đình cũng không trách gì anh vì nơi này náo nhiệt chỉ thích hợp giành cho giới trẻ như cô còn độ tuổi trên dưới bốn mươi đối với Trương Nhược Đình mà nói thì có chút không thích hợp. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của cô mà thôi, ai nói tuổi tác cao thì không được vui chơi như thế này đó là cô chưa biết có nhiều người tuổi tác đã cao đến năm sáu chục tuổi nhưng tâm hồn họ vẫn luôn trẻ mãi không già thì những điều này chả là gì với họ
"em có thấy mệt không" Lê Chí Điền kề sát tai Nhược Đình nói to
Reo hò hú hét hết sức, cô gái trẻ này vẫn còn nhiều năng lượng chứ đâu như gã đàn ông này vì gái mà vào đây cơ bản những buổi biểu diễn như thế này đối với anh ta đều không chút hứng thú
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
Ficção Geral*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...