Kể từ ngày hôm ấy, Xứng Tâm không hề đặt chân đến căn hộ đó nữa. Nhưng mỗi ngày anh vẫn sẽ bày sẵn bàn ăn đợi một người không biết khi nào sẽ về.
Khương Lăng Vũ cố gắng quan sát sự thay đổi của Xứng Tâm. Song song đó số lần anh ấy gạch tay cũng dần dần thường xuyên hơn. Có khi là ngày sinh nhật của Lăng Vũ, hoặc sau khi về nhà mẹ với Lăng Vũ, hoặc là khi nhìn thấy các nhân viên khác cưa cẩm Lăng Vũ Lăng nếu anh cố ngăn cản thì sẽ đổi lại thái độ lạnh lùng, vô cảm.
Mỗi một lần như vậy Khương Lăng Vũ đều cảm thấy trái tim đang đập của mình dường như dừng lại một khoảng. Hắn sợ, sợ Xứng Tâm sẽ không thể vượt qua được mà chết đi. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy, chỉ muốn dùng hết sức lực lao đến giành lấy con dao đang từng chút một vạch lên tay anh. Nhưng mọi thứ đều không thể diễn ra, cũng giống như việc, không ai cứu Xứng Tâm cả.
Rồi ngày định mệnh ấy đã đến, cái ngày Khương Lăng Vũ biết tin Trịnh Ân, bạch nguyệt quang của hắn kết hôn. Đám bạn của hắn đưa anh chụp tân hôn của cô gái ấy, trên gương mặt nở một nụ cười rất hạnh phúc. Khương Lăng Vũ đau lòng uống rất nhiều, dù cho bạn bè có khuyên ngăn cũng đành chịu.
Say rồi, Khương Lăng Vũ say xỉn nhớ về người mà hắn căm hận ấy, người mà hắn phải chung chăn gối trong khi hắn không yêu anh. Cái người đã nhờ gia thế mà áp bức gia đình Trịnh Ân cho cô ra nước ngoài du học, người đã khiến hắn đau khổ khi nhìn cô ấy yêu và kết hôn với người con trai khác không phải hắn.
Khương Lăng Vũ mang thân xác vô định trở về căn biệt thự của họ. Đèn phòng khách sẽ còn sáng bàn ăn sẽ đầy những món ăn như đợi hắn trở về. Hắn lê thân xác mỏi mệt lên tầng mở cửa phòng tân hôn. Xứng Tâm đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh. Nhìn thấy Khương Lăng Vũ say xỉn không tỉnh táo đang đè trên người anh cố hết sức kéo hắn dậy. Nhưng vô ích, những năm qua anh không còn quan tâm đến bản thân không còn chăm chỉ tập luyện, cơ thể cũng dần yếu đi. Dù ăn cũng ăn rất ít, không cảm thấy ngon miệng. Những giấc ngủ cũng ngắn dần, mất ngủ.
Cho nên bây giờ Xứng Tâm chỉ trơ mắt nhìn hắn cởi từng nút áo trên người. Anh biết hắn đang say, qua hôm sau chắc chắn sẽ không chấp nhận được chuyện này nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không có tác dụng.
Hắn âu yếm vuốt ve anh, thì thầm vào tai anh:
- Ngoan, ngoan. Anh sẽ không làm đau em...
Xứng Tâm theo lời hắn mà không vùng vẫy, những cái hôn sâu làm đầy óc anh mờ mịt. Có lẽ rượu trên đầu lưỡi hắn cũng làm anh say rồi, anh nghĩ vậy. Lăng Vũ dần dần di chuyển xuống phía dưới, Xứng Tâm giọng run rẩy nói:
- Ông xã...chậm...chậm chút....
- Sao? Anh đang nới lỏng giúp em mà, một chút nữa thôi...
- Hức! Đừng...chỗ đó...bẩn...- Khương Lăng Vũ như mất lý trí liếm mút hậu nguyệt của anh. Hắn như vớ phải một quả đào mọng nước mà cố sức thưởng thức vị ngọt của nó.
Bàn tay Xứng Tâm đặt trên vai cố đẩy hắn ra nhưng liền bị hắn nắm chặt đè trên giường, bất lực bị hắn xâu xé. Ăn no rồi hắn bắt đầu cởi đồ, để lộ cơ thể rắn chắc của người yêu thể thao vận động. Nhìn hắn gấp gáp đến nổi mồ hồi chảy dài trên gương mặt, Xứng Tâm cảm thấy bản thân như thấy được mỹ vị nhân gian. Cơ thể nóng dần, qua ánh đèn ngủ cũng có thể thấy mặt anh đỏ hồng lên. Trái tim như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
General FictionCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...