6.Sữa🥛

396 29 0
                                    

Đến càng gần phòng của anh hơn, mùi sữa càng nồng đậm hơn. Ngửi được một chút, tuyến tin tức tố của cậu như bị kích thích, cứ như đang bị hương sữa kia thao túng lấy, ham muốn có được hương sữa kia dần được hình thành, ngày càng một mãnh liệt hơn...

Đến trước cửa phòng của anh, hương sữa dày đặc như muốn nói rằng nó là được bắt nguồn từ bên trong căn phòng ấy mà tỏa ra.

Tay cậu từ từ mở cánh cửa phòng ra, không nhanh không chậm, mùi hương trong phòng liền phả vào mặt cậu với nồng độ còn dày đặc hơn cả lúc đứng trước cửa khiến cậu có phần choáng váng.

Tuyến tin tức tố của cậu theo sự kích thích của hương sữa đó mà không ngừng tiết ra ngày một nhiều, làm kinh động đến thân ảnh quần áo xộc xệch đang chật vật lăn lộn ở trên giường kia.

Bấy giờ thì cậu đã hiểu được hương sữa nồng nặc được bắt nguồn từ đâu mà ra rồi. Chủ nhân của mùi hương đó là anh hàng xóm cậu luôn theo đuổi này đây, kẻ luôn tự tin cho rằng bản thân sẽ phân hóa thành Alpha kia giờ cũng đã chịu phân hóa rồi, nhưng mà là phân hóa Omega kìa!

Anh đang nằm trên giường chật vật với cơn đau đến từ sau gáy cùng cái nóng bức trong người, khi ngửi được hương bơ đang ngày một rõ ràng thì liền ngẩng đầu lên xem.

Anh là đoán đúng rồi mà, thằng nhóc hàng xóm rõ ràng là đã phân hóa rồi, mùi của nó đúng là mùi quả bơ, đã vậy còn là phân hóa thành Alpha nữa chứ, thế mà nó dám nói dối anh là không phải, thật là muốn cốc cho nó lõm luôn cái đầu mà.

Suy nghĩ ấy mới chỉ tồn tại được vài giây ngắn ngủi thì liền bị cơn đau sau gáy lẫn mùi hương của cậu lấn áp.

Giờ anh chỉ muốn có được cái người có hương bơ kia thôi.

Cậu sau khi vào trong phòng cẩn thận đóng cửa lại, gồng mình chấn áp bản thân để không làm điều gì đi quá giới hạn.

Nhưng ở đời làm gì có cái gì dễ như vậy?

Anh thấy cậu đã vào phòng thì liền đứng dậy tiến tới muốn ôm ấp người ta.

Cậu không kịp đề phòng liền bị anh ôm đến chật cứng, anh cứ điên cuồng hít lấy hít để mùi hương của cậu mà chẳng mảy may để ý gì.

Nhưng ngửi như này thôi thì anh thực sự thấy… chưa đủ! Anh muốn nhiều hơn nữa!!

Đang được ôm thì cậu bất ngờ bị anh đẩy mạnh vào tường, lưng bị đập mạnh nhói một cái rõ đau.

Anh dường như mất kiểm soát mà lao đến gặm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, nhưng mà…

Thằng nhóc này râu của nó nhọn quá, cạo rồi mà vẫn đau hết cả môi, nhưng bây giờ còn bận tâm đến đau ngoài da hay không làm gì? Giải quyết cái đau trong người trước đã.

Cậu bị anh hôn tới bất ngờ, trong đầu đang đấu tranh tâm lý thực sự rất căng thẳng. Cậu có nên kiềm chế tiếp không? Trong khi người kia lại cứ muốn khiêu gợi lên bản năng Alpha của cậu.

Rồi lỡ có sảy ra truyện ngoài tầm kiểm soát thì sao? Sau này có còn dám nhìn mặt nhau không?

Không, cậu không muốn đâu!

Lúc này vẫn là lý trí chấn áp được bản năng.

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, vừa mới đẩy anh ra một cái… chân anh đã không đứng nổi mà khụy xuống rồi.

Cơn đau sau gáy anh ngày một lớn, càng ngày càng muốn giải quyết được vấn đề này hơn, anh chẳng còn muốn quan tâm tới đối phương là ai nữa, bây giờ anh chỉ muốn làm thôi!

Cậu thấy anh đột ngội ngã xuống thì liền lo lắng, nhanh chóng ngồi xuống theo.

-"Dunk! Anh có sao không?"

Anh nhìn cậu đang ở trước mặt, nhưng đôi mắt anh giờ đang run rẩy khiến tầm nhìn bị mờ đục nhìn chẳng rõ người.

Nhưng anh quan tâm chắc? Chỉ biết kẻ kia vừa mới đẩy anh ra khỏi nụ hôn thôi. Anh tức, vừa tức vừa đau thành ra ấm ức mà rơi nước mắt.

Cậu thấy anh có vẻ như đang khóc liền có phần hoảng, không biết nên làm gì, bỗng cậu nghĩ hay là ôm lấy anh chấn an.

Anh được cậu ôm lấy thì có phần tỉnh hơn một chút, nhưng mà đau và nóng quá, anh giờ chỉ muốn được người kia ôm ấp mà đè nghiến anh thôi chứ chẳng phải cái ôm an ủi này. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ anh lại muốn đính chính cái người trước mặt mình là ai trước đã.

-"Joong? Joong đúng không?"

Cậu vỗ lưng anh đầy vỗ về.

-"vâng, em đây."

Là Joong, đúng rồi, là thằng em hàng xóm của anh.

Anh túm nhẹ lấy cổ áo của cậu mà lí nhí cầu xin trong vô thức.

-"Joong, làm ơn… giúp tao…"

Cậu hiểu thứ anh đang muốn cậu giúp là cái gì, nhưng cậu không muốn sau khi giúp anh xong mối quan hệ của anh và cậu sẽ xấu đi.

Anh thấy cậu không trả lời liền tiếp tục cầu xin:

-"Joong, làm ơn… tao đau quá… sau gáy của tao đau quá…"

Nói xong anh úp cả mặt vào người cậu mà run lên.

Cậu bấy giờ dường như dần dần bị dụ dỗ rồi. Nhìn người thương phải chịu đau chịu khó thế kia sao mà cậu kìm lòng được, thôi đành chiều theo vậy.

Cứ giúp anh ấy giải quyết cái đã rồi còn gì tính sau.

-"được rồi, anh đừng khóc nữa, để em giúp anh được chưa nào?"

[Joylada] [ABO] Bơ Dầm Sữa🥑🥛, Cafe Cacao☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ